Tôi vừa có dịp đi qua trạm BOT trấn lột nổi tiếng Cai Lậy. Xuống sâu miệt miền Tây Nam Bộ, theo lối đường bộ tới thời điểm này thì chỉ có mỗi cách rong ruổi trên quốc lộ 1 và bắt buộc phải qua trạm Cai Lậy. Người ta gọi đó là độc đạo. Trên ngả đường độc nhất ấy, nếu đứa nào đó điên khùng chặn lại một chỗ là huyết mạch bị nghẽn ngay, giống như những bệnh nhân bị chứng mỡ máu, tự dưng có cục mỡ chẹn động mạch lại, máu không được lưu thông nuôi cơ thể, chỉ còn nước chờ chết.
Gớm, người đâu mà lắm thế. Xe nối đuôi nhau dài vài cây số là chuyện thường. Từ ngã ba Trung Lương (tỉnh Tiền Giang) tới bên kia cầu Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long), thời điểm đầu lễ 30.4 chịu cảnh tắc chiều về, cuối lễ lại tắc chiều lên Sài Gòn. Xe nhích từng mét. Nắng chang chang. Đội lửa để đi chơi, hãi thật.
Tôi về quê không phải ham vui lễ liếc gì. Có việc nhà nên phải mò ra đường. Khổ nỗi lại trúng vào dịp lễ trọng nên đành đày cái thân tội nợ. Nhưng cảm thấy lâu lâu cũng cần tự bốc mình ra khỏi miếu thổ công để giải ngố. Và nay lại có dịp băng qua Cai Lậy, ngó cái số phận trạm BOT nổi tiếng kia.
Điều dễ nhận thấy nó (trạm Cai Lậy) vẫn chình ình đứng đó, như một thứ chứng cứ của lối làm ăn vô thiên vô pháp, tùy tiện, ngang ngược. Người ta còn để nó trên quốc lộ 1 chờ thủ tướng tuyên bản án cuối cùng. Số phận nó đang trong tay người đứng đầu cơ quan hành pháp. Mặc dù thượng thư Thể và đồng bọn ngành lục lộ đang tìm mọi cách để giữ trạm trấn lột, hoặc chí ít cũng lăn ra ăn vòi ăn vạ nhà nước, đòi nhà nước phải chiều theo ý chúng, thì thủ tướng vẫn án binh bất động. Riêng trong vụ hạ đao xử BOT Cai Lậy, tôi cho rằng ông Phúc đã khôn khéo khi bắt nó phải xả trạm không được thu phí kéo dài suốt từ hồi tháng 12.2017 tới giờ. Đặc biệt là khôn ngoan khi không cho phép nó thu phí trước dịp lễ 30.4-1.5. Tôi đảm bảo, với những gì tận mắt chứng kiến, nếu thu trong dịp này sẽ hỗn loạn, dẫn tới loạn. Cả đồng cỏ khô chỉ chờ que diêm Cai Lậy.
Nhìn vẻ mặt người dân khi qua trạm Cai Lậy, cả tài xế lẫn mọi công dân khác, tôi hiểu rằng họ không hề sợ cái lô cốt ghê gớm này như dạo nào. Họ coi những mái, những ụ, những hàng rào barie kia chỉ như cái xác vô hồn, rác rưởi, không có trên đời. Có những người mách cho nhau nghe “trạm Cai Lậy nè, biết chưa”, đưa tay chỉ trỏ, cười cợt. Họ kể lại những ngày nóng bỏng sôi động bức xúc hả hê hồi cuối năm ngoái. Họ bảo dân mà đã đồng lòng thì giời cũng phải chịu phải thua. Tôi lặng yên ngồi lắng nghe, chiêm nghiệm, thấy người dân bây giờ đã khác xưa nhiều. Chỉ ngại, tôi thì thấy điều đó, nhưng không biết nhà cai trị có thấy không.
Nhìn trạm BOT trấn lột Cai Lậy ủ rũ ngơ ngác trước dòng xe cộ nườm nượp, sực nghĩ đám bóc lột nếu chứng kiến như mình chắc chúng cũng đau lắm, xót lắm. Dòng sông Tiền đang mùa nước kém trong văn vắt không một hạt phù sa chảy phía dưới kia, còn dòng sông tiền muôn bạc vạn cũng đang cuồn cuộn qua trạm mà không thu được đồng nào, chúng căm là phải. Chúng cũng nóng lòng chờ quyết định của thủ tướng. Chỉ cần thủ tướng gật đầu OK là chúng sẽ xông ra tiếp tục bóp cổ dân lè lưỡi, móc túi dân không còn đồng nào.
Đáng nhẽ mọi trạm trấn lột vô lý như thế này, không cần phải lăn tăn suy nghĩ nhiều về số phận của nó, chỉ quai vài nhát búa tạ là xong. Như cái trạm trấn lột hoành tráng bề thế mà chính quyền TP.HCM dựng ngay cửa hầm chui sông Sài Gòn đó. Cứ quen cái thói móc túi dân, ai ngờ bị người Nhật phản đối. Chính quyền TP.HCM cố dây dưa duy trì nó (trạm thu phí qua hầm) cả chục năm dù chưa dám thu nhưng cuối cùng cũng biết sợ “yếu tố nước ngoài” nên hồi năm ngoái phải ngượng ngập cho lính đập nó đi. Để mãi chướng lắm. Nay cái trạm Cai Lậy này cũng vậy, còn chần chừ gì nữa mà không thưởng giải búa tạ cho nó. Ngài thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nếu đã khôn khéo trong việc bắt nó ngưng thu phí gần 5 tháng nay (trong khi ra thời hạn là 2 tháng) thì theo tôi, đã đến lúc ông thể hiện sự tỉnh táo, sáng suốt, anh minh nhất, chứ không phải khôn khéo nữa, là ra quyết định dứt khoát dẹp bỏ cái trạm Cai Lậy ung nhọt này. Và tất cả những trạm bố láo đặt trên quốc lộ. Mụn nọt sưng to, nặn mạnh sẽ đau, nhưng sẽ dứt được sự khó chịu, cơ thể khỏe mạnh trở lại. Cứ kéo dài, có ngày hối không kịp.
Hai hôm nay (sau lễ), người dân qua trạm Ninh An ở Khánh Hòa đã không chịu nổi tình trạng bóc lột và vùng lên, đánh đuổi nhân viên trạm thu phí, đập trạm. Nhà cai trị bảo dân quá khích nhưng xin nhớ rằng con giun xéo lắm cũng quằn. Trách dân một, hãy trách chính quyền mười. Đã biết trước như thế, đừng để tái diễn Ninh An ở Cai Lậy.
Nguyễn Thông
Trên quốc lộ 1 qua Hữu Lũng, Lạng Sơn sắp có một cái BOT nữa nha. BOT này nhập nhèm giữa QUỐC LỘ với ĐƯỜNG CAO TỐC đó!
Trả lờiXóa