Trang

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Gớm cái quy trình

Kể từ dạo nhà cai trị xứ này đẻ ra vụ cách chức, khai trừ những ông đã về hưu, vặt những chức tước đã mất, tôi thấy điều đó chỉ như trò cười, thể hiện sự vụn vặt, nhỏ nhen. Pháp luật mà cứ vẽ ra những "phát sinh từ cuộc sống" như thế, ngay cả kẻ bị phạt cũng không tâm phục khẩu phục, còn người đời coi như tấn trò cười của những anh hề.

Vụ trung tướng Bùi Văn Thành chẳng hạn. Đã xác định vi phạm rất nghiêm trọng, gây những ảnh hưởng rất xấu tới đảng và nhà nước (các bố chỉ lo cho đảng và nhà nước thôi, chứ xấu với dân thế nào thì lờ đi), nếu đúng phép nước phải lôi thẳng ra xử lý hình sự, trị thẳng cánh, cách tuột hết, khởi tố, đem ra tòa. Đằng này vừa đéo vừa run, làm đúng quy trình, mon men pháp luật, nay thì hạ từ trung tướng xuống đại tá, mai thì cách chức này, mốt lại cách chức nọ, chả ra thể thống con mẹ gì. 

Vụ tướng Vĩnh tổng cục trưởng cảnh sát, theo cơ quan điều tra, khi khám nhà không tìm ra tài sản bất minh, tiền vàng đô la gì, chỉ thấy tinh những bằng khen, huân huy chương, giấy chứng nhận tuổi đảng... Lão hàng xóm nhà tôi cười khẩy, đèo mẹ, dập dình theo quy trình suốt mấy tháng trời, đánh động nó, nó tẩu tán hết rồi, còn cái cứt gì mà thu.

Nói thật, xử kiểu ấy, bọn tham nhũng cười khì khì, chẳng coi các ông ra cái đếch. Đại tá Thành có khi còn tự nhủ ông cóc cần trung tướng, cóc cần chức nọ chức kia trong lý lịch, tiền mà ông kiếm được ăn mấy đời cũng chả hết. Chống mí chả chống, tham mí chả nhũng. Làm chó gì ông...

Xứ khác, nói đâu xa, Malaysia hoặc Hàn Quốc kia kìa, đã phạt thì thẳng tay, còn không thì thôi, không có thứ quy trình như thế. Tổng thống, thủ tướng mà phạm tội, xử ngay, kết án ngay, làm theo quy trình của các ông có mà mục thất.

Nguyễn Thông

2 nhận xét:

  1. Thật ra “quy trình” đó thoát thai từ chủ nghĩa cộng sản du nhập vào Việt Nam. Biến Việt Nam từ chỗ không thua kém lân bang vào giữa và cuối thập niên 1940, thành biển máu, nghèo mạt rệp so với lân bang như Malaysia, Nam Hàn, v.v.

    Càng đọc, tìm hiểu sự thật càng đau lòng cho vận nước. Nhìn các quốc gia bị chia cách như Nam – Bắc Hàn, Tây – Đông Đức, Đài Loan, Trung cộng, ... Dân Nam (DN) rất đau lòng. Khi đọc bài “phồn vinh giả tạo” của Nguyễn Thông. DN ao ước phải chi ông Hồ và cs Hà nội thương dân yêu nước thật sự thì không có chiến tranh Bắc Nam giống như các nước bị chia cắt vừa nói.

    Sau 1954, nếu Hà nội biết tự chế như Trung cộng đối với Đài Loan, để cho hai miền đất nước được tự do làm ăn, chắc chắn Thông và đồng bào Miền Bắc đã dư thừa “bơ thừa sữa cặn” và được hưởng “phồn vinh giả tạo” giống như Miền Nam trước 30/4/75.

    Bởi vậy, DN gởi lại đây phần 3 trong bài viết cũ Những Mốc Lịch Sử Quan Trọng Khởi Từ Thập Niên 1940”, nói lên sự hối tiếc của đồng bào Miền Nam trong đó có Dân Nam .

    3) Hòa Bình, Độc Lập (Dù Chưa Thống Nhứt) Lần Thứ Ba

    Sau Hiệp định Geneve 1954, tức sau 9 năm kháng chiến, dân Việt chết thảm, mệt mỏi, chia lìa, đất nước bị chia hai, hàng triệu đồng bào Miền Bắc bỏ HCM và cộng sản chạy vào Nam tìm tự do. Nếu lúc đó HCM và cộng sản Hà nội thương dân, thương nước thì ông Hồ đã để cho đồng bào Miền Bắc được nghỉ ngơi, sống những ngày hòa bình, xây dựng Miền Bắc. Để yên cho dân Miền Nam được tự do kiến thiết Miền Nam. Giống như Trung cộng - Đài loan, Đông Đức - Tây Đức, Bắc Hàn - Nam Hàn, dĩ nhiên không có chiến tranh VN, dân Nam Bắc không chết thảm và hai miền đất nước được giàu mạnh không phải là nô lệ Nga, Tàu.

    Xin mở ngoặc nêu câu hỏi “liệu các lãnh tụ cộng sản Trung cộng, Đông Đức, Bắc Hàn không trường kỳ kháng chiến đánh giết phe kia – như HCM và ĐCS đánh giết Miền Nam - thì họ là người kém anh hùng và khờ dại hơn HCM và cộng sản Hà nội?” Đóng ngoặc.

    Nếu HCM và CS Bắc Việt không phá hoại hai lần Độc lập, Thống nhứt thời thập niên 1940, dân Việt sẽ không bị chết thê thảm, nước Việt đã được giàu mạnh nhứt nhì Á châu. Nếu sau 1954, ông Hồ và CS Hà nội biết thương nước, yêu dân, không chủ trương tiến đánh Miền Nam, dĩ nhiên không có chiến tranh VN.

    Nếu không có chiến tranh VN, Mỹ không đưa quân vào VN, bỏ bom đạn cho hai miền cùng chết. Hãy nhìn nước Nhựt đầu hàng Mỹ, nhưng không kháng chiến chống “đế quốc”; nhờ vậy Mỹ giúp Nhựt trở thành cường quốc số một Á châu.

    Tương tự như vậy, Mao trạch Đông không xua quân giải phóng Đài Loan; Mỹ đã tận tình giúp Đài loan được văn minh giàu mạnh. Bắc Hàn sau trận chiến thời 1950, không tiếp tục xua quân đánh Nam Hàn. Nhờ vậy, Nam Hàn được Mỹ giúp canh tân thành quốc gia giàu mạnh, so với VN ngày nay không đáng xách dép cho Hàn quốc! Tây Đức cũng thế, nhờ Đông Đức không tràn qua đánh giết, nên Mỹ giúp phát triển Tây Đức thành cường quốc số một Âu châu.

    Tiếc là HCM và cộng sản Bắc Việt thích làm "anh hùng", có được nửa nước vẫn chưa thõa mãn, cương quyết gây chiến để hai miền cùng chết. Đó là nỗi đau điếng ruột của Việt Nam chúng ta. Nghiệt ngã nhứt là HCM và cộng đảng Hà nội đã dùng nửa nước này đánh giết nửa nước kia. (còn tiếp phần 2)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phần 2 (kết)

      Sau 1975, theo gương HCM, đảng CS Bắc Việt dùng nửa dân tộc này hãm hại, trù dập, tù đày, ăn cướp, đè đầu cỡi cổ nửa dân tộc kia. Đến nay, Hà nội vẫn đối xử với dân Nam trong nước như công dân hạng chót, đến độ TP Sài gòn cũng bị đổi tên. Dân Nam Tự do Hải ngoại vẫn bị Hà nội xem là ngụy quân, ngụy quyền theo bản chất ác tâm mà Phạm văn Đồng sau 1975 đã mắng chửi những người vượt biên là hạng "đĩ điếm, trộm cắp, trây lười lao động, chạy theo bơ thừa, sữa cặn của đế quốc". Đến độ, người chết - tử sĩ VNCH - nằm ở nghĩa trang Biên hòa vẫn bị trả thù. Hai cái bia người Việt hải ngoại xây ở Nam Dương và Mã lai tưởng niệm nửa triệu đồng bào bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên cũng bị Hà nội dùng áp lực ngoại giao xin đụt bỏ.

      Tội ác của lãnh đạo, đảng và nhà nước cộng sản không bút mực nào ghi ra hết được.

      Câu hỏi được đặt ra nếu ông Ngô Đình Diệm, hay ông Nguyễn văn Thiệu được Miền Nam nhưng vẫn tham lam, cố tình đưa quân Nam ra đánh giết Miền Bắc. Sau chiến tranh, Miền Nam thắng trận lại thẳng tay trả thù Miền Bắc giống như Hà nội đã làm với Miền Nam, đồng bào Miền Bắc nghĩ sao? Quí vị có đau khổ, tức hận, như dân Nam đã tức hận sau 1975 không? Quí vị có coi phe chiến thắng Miền Nam là quân giải phóng hay là một lũ giết người cướp của, của đồng bào đồng loại? Nếu Miền Nam thắng trận, ban lệnh vứt bỏ tên TP Hà nội để gắn vào đó là TP Ngô Đình Diệm hay TP Nguyễn văn Thiệu, đồng bào Hà nội và Miền Bắc nghĩ sao? Có còn cảm tình hay kính trọng dân quân Miền Nam nữa không?

      Nêu những câu hỏi trên không phải khơi dậy hận thù mà chỉ nêu bật sự thật lịch sử. Để đồng bào Miền Bắc nhìn rõ được sai lầm và độc ác của HCM và ĐCS đã đem đến cho dân tộc VN. Từ đó chúng ta Nam Bắc đồng lòng đứng lên dẹp bỏ “bác” và chế độ cộng sản ác ôn, đem lại tự do, dân chủ và công bình thật sự cho cả nước.

      Mời xem nỗi thống khổ của đồng bào Miền Bắc đã hai lần rời bỏ quê hương:

      1. Cuộc Di Cư Lịch Sử 1954
      http://www.youtube.com/watch?v=i-3NxiOpNXg&feature=related

      2. 1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước- Tiếng Hát Pat Lâm
      https://www.youtube.com/watch?v=d4RmgCVdgjY&feature=related

      3. 1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước vì Ghê Sợ Cộng Sản – Tiếng hát Khánh Ly với nhiều hình ảnh dân chạy theo Quốc gia với ngọn Cờ vàng chứ không chạy ngược ra Bắc. Hình ảnh đó làm thế giới kinh hoàng, chủ nghĩa cs bắt đầu phá sản.
      https://www.youtube.com/watch?v=L8ERP776IfM

      Xóa