Nhưng ở xứ này thời nay, vốn trọng hình thức, bệnh màu mỡ riêu cua đã ngấm vào máu, thì ngày khai trường cứ như sân khấu kịch thực cảnh xã hội hóa toàn quốc, cờ đèn kèn trống quá mức, diễn văn đít cua ồn ào điếc tai. Lễ khai trường đã bị biến thành thứ dịch vụ kiếm tiền, người thì thu bộn tiền, kẻ thì khoe được danh, chỉ có học trò bị lợi dụng.
Tôi đọc cuốn sách trứ danh "Những tấm lòng cao cả" (còn có tên Tâm hồn cao thượng) của văn hào Ý Edmondo De Amicis thấy tả buổi khai trường thật giản dị, không màu mè rùm beng nhưng xúc động cực kỳ. Chủ yếu là tình cảm, sự gắn bó, hiểu biết, cảm thông của thầy cô giáo, học trò và phụ huynh với nhau thôi.
Ăn nhau là ở cái tình chứ không phải bóng bay, cờ phướn, đít cua, nện trống thật lực.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét