Trang

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Không có vùng cấm

Những người cầm đầu chế độ-nhà nước này luôn rao rằng "chống tham nhũng không có vùng cấm". Khi lôi ra tòa xét xử ông Đinh La Thăng, họ đã bật đèn xanh cho bộ máy tuyên truyền, rằng hãy ca ngợi đó là biểu hiện rõ nhất của chống không vùng cấm, người dân hãy tin tưởng vào đảng và nhà nước.

Xung quanh "hiện tượng" Đinh La Thăng, có lẽ còn nhiều uẩn khúc chưa được bạch hóa, sau này lịch sử sẽ làm rõ, nhưng chuyện "chống không có vùng cấm" xét dưới góc độ nào đó thì cũng mới chỉ là lý luận (người Bắc ưa lý luận) chứ chưa hẳn là thực tiễn.

Điều thấy rõ nhất là vụ MobiFone - AVG. Hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là vi phạm, ông Son rất nghiêm trọng, ông Tuấn nghiêm trọng, nhẽ ra đều phải bị xử lý nghiêm khắc, theo nguyên tắc nghiêm này phải sinh ra nghiêm kia. Tuy nhiên, bộ máy chuyên chế cũng chỉ dám lờn vờn vòng xa, đánh vào một ông đã về hưu, không còn chút quyền lực gì. Hôm qua 22.10 họ lại còn giở giói bày việc để quốc hội truất chức "nguyên bộ trưởng" của ông Son. Lôi cả quốc hội vào trò diễn, thật tội nghiệp cho cơ quan "quyền lực nhất quốc gia". Mấy thứ hình thức ấy, không biết còn lăng loàn trên xứ này tới bao giờ.

Đáng nói nhất là đúng ra phải "xử" ông Tuấn bởi ông ta đang nắm quyền hành, xử để làm gương, để chứng minh "chống tham nhũng không có vùng cấm" thì người ta lại lờ đi. Cố tình ém (theo quy trình), có phải vì sợ "xấu chàng hổ ai". Thử hỏi, một người đã vi phạm nghiêm trọng, bị kỷ luật rồi, nay vẫn cho ngồi ghế cao làm lãnh đạo, sẽ nói được ai, sai khiến được ai, làm gương cho ai. Đó là sự phỉ báng bộ máy chứ lãnh đạo cái gì.

Ông Tuấn đang giữ chức vụ trong đảng nên quốc hội không có quyền xử, vậy thì đảng hãy chứng minh lý luận "không có vùng cấm" của đảng đi. Đừng để thiên hạ bĩu môi, rằng rút cục cũng chỉ là tấn trò đời, rằng giữa lý luận và thực tiễn vẫn còn khoảng cách hố sâu, cách nhau một trời một vực.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét