Trang

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Ngày lễ

Phải nói ngay, không đâu lắm ngày lễ như xứ này; không thể chế nào bày ra lắm lễ lạt, cúng giỗ như mấy anh cộng sản.

Xứ An Nam ta, lễ chồng lên lễ. Lễ nội - lễ ngoại, lễ tự có - lễ du nhập, lễ cũ duy trì - lễ mới phát sinh, lễ truyền thống - lễ hiện đại, lễ bản sắc - lễ đại trà, v.v.., quanh năm suốt tháng khốn đốn bởi lễ.

Chỉ kể vài thứ lễ theo lịch tây: Tháng 1 có lễ của đám sinh viên học sinh; tháng 2 lễ thầy thuốc, tháng ba lễ đàn bà quốc tế, tháng tư lễ "nồi da xáo thịt", tháng 5 lễ cần lao, tháng 6 lễ của trẻ con và nhà báo (hai đối tượng cùng ngây thơ như nhau), tháng 7 lễ thương binh liệt sĩ, tháng 8 lễ cướp chính quyền, tháng 9 lễ mở chế độ, tháng 10 lại lễ nội địa cho đàn bà, tháng 11 an ủi mấy người gõ đầu trẻ, tháng 12 ưu tiên mấy bác nhà binh.

Ông sếp cũ của tôi, một người Hồng Kông qua VN đầu tư xưởng may mặc, có lần than thở ông ạ xứ ông lắm lễ lạt quá, công nhân nghỉ hoài, đòi đủ thứ chi thưởng theo quy định của nhà nước, chúng tôi không làm ăn được, có lẽ phải rút về. Cuối cùng rút về thật.

Lễ nhiều thế, rộn ràng kiểu lễ hội cờ phướn thôi, chứ đối tượng "chịu lễ" cả năm nào có được phúc phận tốt đẹp gì. Phụ nữ, trẻ em, thầy cô giáo, nhà báo, thương binh, người lao động... xứ ta quanh năm suốt tháng bị đối xử như thế nào, chả nói ra, ai cũng rõ.

Lễ, như cái lễ thiếu nhi 1.6 vừa rồi, cũng chẳng khác gì chút son tô thêm vào bức tranh xã hội cho nó bớt nhợt nhạt, ảm đạm, nặng về hình thức, chứ cũng chẳng thực chất bao nhiêu.

Với bản thân tôi, mấy thứ lễ hiện đại chả gây được ấn tượng gì. Thà cứ yên bình quanh năm còn hơn láo nháo vui xổi lễ này lễ nọ.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét