Mình ít tiền, lâu lâu mới dám về quê, sức yếu nên đành chấp nhận phung phí, đi máy bay cho nó nhanh, đỡ tốn tiền cơm tiền thuốc dọc đường. Đi xe Phương Trang chẳng hạn, gặp cái quán cơm tù rồi chẳng biết có chui ra được mà về với mẹ đĩ. Trước kia, vào mạng bán vé của Jetstar, VietJet, rồi cả Bamboo nữa, thấy giá rẻ rề, mừng hú, lần mò đăng ký mua, cứ "tiếp tục", "tiếp tục" mãi, tới khi thành tiền, cao gấp 2 - 3 lần giá ban đầu, chưng hửng. Chả rẻ được tí nào, chả rẻ bao nhiêu, nhất là với đối tượng chính sách lý lịch bần cố nông nghèo bền vững như mình.
Mua của VNA, thấy giá nào hợp túi tiền, đăng ký trực tuyến mua, dù có tiếp, tiếp mấy đi chăng nữa, chốt lại vẫn giá đó, cảm thấy thoải mái, nhất là không có tâm trạng ấm ức bị lừa. Đó là chưa nói hành lý thoải mái hơn nhiều.
Các hãng phàn nàn nên biết rằng, với khách hàng, với người mua, họ không cần biết các vị đóng thuế bao nhiêu, họ phải nộp phí gì, việc ấy là việc của các vị với nhà nước, họ chỉ cần biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền, thế thôi.
Phàn nàn làm chó gì, ăn nhau là cứ phải cạnh tranh đàng hoàng, rẻ thực sự, bớt những rườm rà, rắc rối, phiền phức, lừa miếng. Lừa được một lần chứ sao lừa mãi.
Nếu hãng bay của ông Vượng Vin được cấp phép và chính thức bay, ông hãy lưu ý điều này cho bà con nhờ, ông nhé.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét