Từ ấy là “cách ly”. Nó được nhắc đến thường xuyên, liên tục kể từ khi xảy ra dịch Covid-19. Nói rằng cả nước thì hơi quá, hơi oan cho những người dùng đúng, dùng chính xác, nhưng quả thật, ngay chính phủ, bộ y tế, chính quyền các địa phương, nhất là báo chí và cơ quan truyền thông mậu dịch, rồi thậm chí cả ông thủ tướng, ông phó thủ tướng trong vài phát biểu chỉ đạo gần đây, đều dùng sai từ này.
“Cách ly” là từ Hán Việt (từ có gốc Hán), ghép từ hai chữ “cách” và “ly”. Cách nghĩa là ngăn, ngăn ra, làm cho lìa xa. Cách biệt là xa cách mỗi người một ngả. Cách chức là tước bỏ chức vụ của ai đó (khiến người nào đó phải xa chức vụ, ngăn không cho giữ chức nữa). Ly nghĩa là lìa ra, rời ra. Ly biệt là chia lìa cách nhau, chia xa mỗi người một nơi. Ly hương là rời bỏ quê (hương) đi đến chỗ khác.
Cách và ly khi được ghép tạo thành từ “cách ly” thì nó có nghĩa là ngăn ai đó, nơi nào đó trở thành riêng biệt, không cho liên lạc, quan hệ, tiếp xúc trực tiếp với người khác, nơi khác. Ví dụ: Chính quyền Hà Nội đã tiến hành cách ly toàn bộ phố Trúc Bạch; Tỉnh Vĩnh Phú đã cách ly xã Sơn Lôi 14 ngày theo quy định, v.v..
Từ “cách ly” là động từ chủ động, nếu muốn biến nó thành động từ bị động thì phải thêm trợ động từ như “bị, được, tự”, chẳng hạn bị cách ly, được cách ly, tự cách ly. Ví dụ: Khi có dấu hiệu đã lây nhiễm, cô Nhung bị cách ly ngay lập tức (tức là dù cô này không muốn nhưng cơ quan chức năng cứ tiến hành không cho sinh hoạt bình thường nữa).
Thế nhưng, trên rất nhiều báo ra hôm nay, đọc thấy nhan nhản những câu như “Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã cách ly…”, “Nhiều cán bộ tỉnh Nghệ An đã cách ly…”, “Bí thư Đà Nẵng đã cách ly…”. Ôi giời, nếu diễn đạt kiểu thế chì chính các ông ấy đi cách ly, ngăn chia người khác, mà đúng ra phải thêm chữ “tự”, hoặc “được”, “bị”. Thôi thì các ông ấy là cán bộ, chứ không phải dân quèn như người ở Sơn Lôi, như cô Nhung, dùng “bị, được” sẽ không hay, giảm tư cách cán bộ, thì ít nhất cũng phải cho hành động tự giác của các vị ấy chữ “tự”, tự cách ly. Thế mới phải nhẽ.
Đó là chưa nói, có một anh lên phây búc kể chuyện mình bị cách ly nhưng sướng như vua, ở phòng máy điều hòa, ăn ngon có người bưng tận nơi, đủ cả wifi, tivi tha hồ chát chít. Ngày 3 bữa ăn xong chỉ việc nằm khểnh lướt nét. Ơn đảng ơn chính phủ, quá sướng, anh ấy bảo vậy. Tôi cũng chả hiểu ra làm sao, chứ tôi nghĩ nếu bị cách ly mà sướng như thế thì chỉ mong bị nghi nhiễm, bị cách ly vài năm càng tốt. Thỉnh thoảng lại trốn sự cách ly gặp “người ta” một chút rồi về nằm khểnh, chả sướng hơn đi làm à.
Đám báo thời nay, nhiều khi đọc xong bực cả mình.
Nguyễn Thông
đã nói thì phải chuẩn
Trả lờiXóa