Theo dõi tình hình Myanmar, không ít người tỏ lời khen ngợi dân nước này đấu tranh kiên nhẫn, ôn hòa, sáng tạo. Chả hạn nhiều người khen phụ nữ Myanmar biết cách đem đồ lót ra đường, chăng đồ lót thành hàng rào, thành biên giới, vạch "bất khả xâm phạm" để ngăn cảnh sát, quân đội, ngăn lũ hung tợn sát nhân. Chả là ở Myanmar có tập tục kiêng không đi qua, đi dưới đồ lót phụ nữ. Ít nhiều cách làm nói trên đã ngăn được bước chân của bọn giết người.
Nhưng phải nói thế này: Dù có kiêng kị mấy đi chăng nữa thì đám đồ tể ở Myanmar vẫn chẳng chùn tay. Chân không bước qua vạch kiêng nhưng cò súng từ xa vẫn nhả đạn, máu dân vẫn cứ đổ, người đòi tự do dân chủ vẫn cứ chết, mà kẻ sát nhân không cần phải chui qua đồ lót.
Đó là ở My. Chứ nếu ở xứ An Nam, chuyện nhỏ. Đồ lót không là cái đinh gì với đám thiên lôi vô thần. Chúng chả sợ chả kiêng cái gì. Còn đảng còn mình, không có gì phải kiêng kị cả. Ngay cả tình đồng chí, tưởng là thiêng liêng nhất, cũng có lúc như tã rách. Mua sắm phương tiện hiện đại "chống khủng bố" và đào tạo những con người sắt đá đâu phải để dừng bước trước đồ lót.
Những điều thiêng liêng hoặc kiêng kị nếu có tác dụng kiềm chế con người thì xứ này đã tốt đẹp, đã an bình từ lâu rồi, chứ không như bây giờ.
Nguyễn Thông
Chuyện của Miến Điện nên không nên căng thẳng quá
Trả lờiXóa