Trang

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Một bài hát thời thơ ấu: Tuổi thơ đất nước anh hùng

Tặng các bạn tôi K17 và bố già Đào Lê Bình

Phải nói ngay từ đầu, trên địa chỉ lưu trữ, nó (bài hát) có tên “Tuổi nhỏ đất nước anh hùng” nhưng mình thì nhớ như in là “Tuổi thơ đất nước anh hùng”, bởi hát hoài đến mỏi cả mồm thì nhớ khó sai lắm.

Có nhẽ trong đám lứa tuổi K17 chúng ta, ít ai không biết bài này, giai điệu của nó, rồi những lời ca như “Đường chúng ta đi/Hoa lá nở tươi xanh/Mương máng chảy bao quanh/Cho dù tiếng bom rơi/Nhưng không ngăn nổi tiếng cười/Bạn ơi, nhanh chân bước tới trường/Cùng hô thiếu niên ta đã sẵn sàng”… Có chi tiết mương máng bởi đây là hình ảnh nông thôn, tuy nhiên nhân vật không phải chỉ có đám trẻ con nông dân mà cả lũ trẻ ranh dân sơ tán, như đám Bùi Thị Lập, Nguyễn Thu Thủy, Bùi Lan Hoa, Cao Kim Phương… chẳng hạn

Tới giờ mình cũng không nhớ mình được kết nạp đội khi nào, mà chả biết có được kết nạp không nữa, nhưng sinh hoạt đội thì có, nhất là hồi học cấp 2. Cả đời hoạt động chính trị với tư cách đội viên thiếu niên, tốn mỗn cái khăn quàng đỏ mua ở hiệu sách trên huyện, hình như giá 2 hào. Đeo tới khi hết lớp 7, nó chuyển thành màu cháo lòng, nhờn nhợt, đỏ không ra đỏ, trắng không ra trắng, chỉ như thứ khái niệm về màu, lại rách te tua. Ai đời khăn quàng đỏ mà phải vá bao giờ. Lên lớp 8, học cấp 3 không còn tổ chức đội, nhưng mình là đối tượng chậm tiến, nhất là hay trêu bọn con gái, vẽ mực vào làn áo cộm sau lưng chúng nó, nên bị hệ thống chính trị từ chối, không được đối tượng đoàn, cảm tình đoàn, kết nạp đoàn. Mình cứ vô chính phủ như vậy tới cuối năm lớp 10. Một hôm cái Vũ Thị Phòng bạn cùng lớp, bí thư chi đoàn, nó bảo tao nói thật, mày mà không phải đoàn viên nó đéo cho mày thi đại học đâu, để tao kết nạp mày nhé. Mình trở thành người cộng sản non kể từ bấy. Kết nạp được 2 hôm thì máy bay Mỹ đánh lại miền Bắc, nửa đêm về sáng 16.4.1972, cộng sản Thông đang đúng ca trực trường. Hóa ra số phận mỗi cá nhân đều ít nhiều gắn với thời đại, với lịch sử dân tộc, hehe.

Tác giả ca khúc này, nhạc sĩ Mộng Lân, một cái tên quen thuộc với lứa chúng ta. Ông cũng chính là người sáng tác bài “Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm”, vị anh hùng xứ Thanh quê thằng Ba, bác Triều Nguyệt. Tui dám cam đoan, đám thiếu nhi thập niên 60 sau này thành bọn nhơ nhỡ K17 không ai không từng ít nhất một lần gào lên “Trên đất nước anh hùng ngày ngày thêm những chiến công/Gương anh Nguyễn Bá Ngọc sáng soi rực rỡ núi sông…”. Những bài hát thiếu nhi, nhất là của Mộng Lân, Phong Nhã, anh em Hoàng Long - Hoàng Lân... chính là tuổi thơ của chúng mình, là thứ ký ức khó phai mờ.

Phải nói một cách công bằng thế này: Đám lứa tuổi chúng ta đã sống trong một chặng lịch sử thật đau khổ, buồn bã, nghèo đói, thiếu thốn, vất vả, nhưng cũng đẹp đẽ và tràn đầy yêu thương.

Nguyễn Thông

1 nhận xét: