Trang

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Cười ai?

Tối 13.9 tivi phát sự họp trực tuyến của thủ tướng Chính với đám lãnh đạo 2 tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang. Hai tay bí thư quan đầu tỉnh khi được hỏi cụ thể về vùng đất mình trị nhậm cứ ớ ra, lúng túng như gà mắc dây thun trong cổ họng, ngó hết đứa cấp dưới này lại đứa cấp dưới nọ để nhờ chúng nó nhắc, tay chân quờ quạng tìm văn bản hợp với câu hỏi của sếp trung ương. Coi mà chán ngán, chết cười. Nhưng cười ai?

Lão hàng xóm nhà tôi bảo không thể chỉ trách thằng bí thư Kiên Giang hay Tiền Giang được. Đâu phải chỉ mình nó nói gì cũng phải dùng phao, không phao thì ú ớ ngậm hột thị. Đầy thằng to hơn nó, đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai cũng cứ phải nhăm nhăm cuộn giấy do bọn trợ lý viết sẵn, ngay đến cả lời "chúc các đồng chí sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp" cũng cắm đầu vào giấy đọc, có khác gì con heo cắm mõm vào máng cám.

Tay đầu tỉnh Kiên Giang kia, nó lên từ ngạch cán bộ đoàn thì nó chỉ có thể thế thôi, đừng đòi hỏi gì hơn. Nói như cụ Nam Cao, thằng mổ lợn bán cháo lòng thì chỉ biết đánh tiết canh lòng lợn chứ biết gì mà bắt nó làm chủ tịch xã. Lỗi không phải ở thằng Kiên Giang mà chính là lỗi hệ thống, lỗi của những kẻ đã đưa dạng đó lên ghế cai trị.

Đừng cười nó, hãy cười đám quyền thế trên nó mới đúng địa chỉ.

Dịch Vũ Hán càng ngày càng làm phát lộ những thứ đồi bại của cái bộ máy cai trị này.

Nguyễn Thông

2 nhận xét:

  1. Đừng cười nó, hãy cười đám quyền thế trên nó mới đúng địa chỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi không biết những cái lò đào tạo ở nước ta dạy những gì, nhưng cái vụ cầm giấy đọc thì tôi thấy gần như 100% những người lên ti vi hay những cuộc hội họp ...đều cầm giấy mà đọc, dù chỉ vài câu ngắn gọn, đơn giản. Hồi trước, mỗi lần xem ti vi mục trả lời bạn đọc, tôi thường chửi thề ( xin lỗi ) vì không chịu nổi cái cảnh cắm đầu cắm cổ vô mà đọc của mấy ông , bà...chuyên môn về một cái gì đó . Thí dụ người ta hỏi về một số bệnh thường gặp ở cây cà phê , chẳng hạn, thì câu hỏi nầy dĩ nhiên là được gởi tới cho ông, bà kỹ sư chuyên môn về cây cà phê và được gởi trước ngày thu hình ít nhất là một tuần, để ông bà nầy tìm câu trả lời hợp lý. Theo tôi, nếu là một người hằng ngày '' vọc '' ba cái cây đó , thì chẳng cần phải soạn bài nhiều, vì đây là '' nghề của chàng '' mà ! Vậy đó, mà đến ngày ghi hình và trả lời bạn đọc cũng kè kè tờ giấy và chúi mũi đọc. Nếu vậy , sao không đưa tờ giấy ấy cho phát thanh viên đọc có phải trơn tru hơn không ???

    Trả lờiXóa