Trang

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Diệp Đức Minh người hiền

Trận dịch Vũ Hán tai ác lần này đã cướp đi của chúng ta biết bao người thân thiết. Có thể mới hôm qua hôm kia, tuần này tuần trước còn nói chuyện với nhau qua điện thoại, dòm nhau qua viber, zalo, thậm chí còn cười khi khí, chúc nhau an lành, cứng cỏi chống chọi vượt qua thằng dịch khốn khiếp, nhưng chỉ sau đó đã là hung tin, kẻ còn người mất. Tôi nhận thứ tin dữ kiểu vậy khi sáng nay các bạn cơ quan cũ báo Diệp Đức Minh vừa mất, sớm nay 1.9.

Có thể nhiều người không biết Diệp Đức Minh là ai. Cũng phải thôi, ngay cả bây giờ bất chợt túm chặt tay ai nào đó hỏi tên chủ tịch nước là gì, đảm bảo nhiều công dân ú ớ. Họ rành rẽ giống lúa, con tôm con cá, trái ổi trái xoài, chứ ai làm chủ tịch, làm tổng bí thư cũng thế thôi, biết chả để làm gì. Huống hồ Minh chỉ là người bình thường.

Tuy nhiên, giới làm báo, và nhất là những tay thợ ảnh, chụp ảnh, nhiếp ảnh, nhà báo ảnh, gọi nôm na dễ thương bằng phó nháy, thì Minh là cái tên, hình ảnh quen thuộc, nổi tiếng đằng khác. Với đám làm báo làm ảnh vài chục năm qua, tên tuổi Diệp Đức Minh không xa lạ gì.

Tôi và Minh có mối duyên nghề. Hai thằng gần như đầu quân về báo Thanh Niên gần lúc (tôi giữa năm 1996, Minh sau tí ti), tuổi tác cũng gần gần, cùng chung bộ phận (tổ ảnh thuộc ban thư ký), giống nhau tính nhường nhịn… nên dễ đồng cảm. Minh là lính của tổ trưởng Ngọc Hải, một tay thét ra lửa, nói tục trời thần, quát kẻ dưới như mắng con, vậy mà tôi chưa hề thấy y mắng Minh lần nào. Có nhẽ không kiếm ra lý do để hành sự. Việc công việc tư, việc cơ quan việc cá nhân, ai nhờ Minh cũng làm, mà lại làm tốt, không để lại chút phàn nàn. Cứ hiền lành, ít nói, tủm tỉm, cần mẫn, cả cơ quan ai cũng mến, từ sếp tổng tới đứa nhân viên quèn như tôi, hoặc mấy chị lao công chị Hồng chị Nhụy.

Đến giờ vẫn thấy lạ. Giữa một tập thể nhốn nháo hổ lốn ba chi khơ lăng nhăng đủ thành phần phức tạp thế (báo mà lị), lại lọt vào một gã như Diệp Đức Minh. Không rượu bia, không thuốc lá, không chịu nói xấu ai, chả biết ngồi lê đôi mách, nghe nhắc tới đàn bà con gái thì ngượng nghịu cứ như đang phạm vào điều cấm kỵ sắc giới. Đôi lúc rảnh, tôi bảo y, ông quả thật người hiền, tấm gương học tập và làm theo của cơ quan này. Rồi lúc gần ngũ thập thì người hiền lập gia đình, với một trong những cô gái xinh đẹp duyên dáng nhất cơ quan. Tò mò hỏi Trang, cô gái ấy, sao lại lấy hắn, Trang bảo em chỉ quý anh ấy hiền.

Hiền nhưng không có nghĩa là ông bụt. Diệp Đức Minh xông xáo dạng hiếm có. Cứ chỗ nào nóng, cần ảnh thời sự: có mặt. Giật về không biết bao nhiêu giải thưởng đủ loại. Nói đâu xa, những bức ảnh đẹp nhất về biển đảo, chủ quyền biển đảo, về Trường Sa, bộ đội Trường Sa, nói không quá đáng, là của Diệp Đức Minh. Đây không phải tôi nhận xét mà của đại tá Nguyễn Đức Vượng - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 hải quân. Biển đảo, Trường Sa, lính hải quân là một phần, phần cực đẹp trong cuộc đời bạn tôi, Diệp Đức Minh. Bộ sách ảnh hoành tráng của Minh được đặt tên “Trường Sa trong trái tim tôi” đủ nói lên điều ấy.

Sáng sớm nay Minh đã làm cuộc viễn du xa lắm, giờ thì dẫu tôi có muốn nhích ghế lại gần y thủ thỉ, Ngọc Hải thiên lôi có muốn ra oai quát nạt như hồi nào cũng không được nữa. Những anh bộ đội canh giữ biển trời giữa trùng khơi quần đảo Trường Sa, những Tốc Tan, Núi Le, Tiên Nữ, Phan Vinh, Cô Lin, Sinh Tồn… liệu có còn nhớ chàng phóng viên dày dạn dễ thương Diệp Đức Minh không nhỉ… Giờ thì Minh là cánh buồm rồi, đang phăng phăng trên biển vô cùng.

Thôi, bạn hiền đi nhé. 

Ngày đầu tháng 9 buồn

Nguyễn Thông bạn cũ

Ảnh: 1. Nhà báo Diệp Đức Minh và người lính Trường Sa; 2. Đem xuân đến Trường Sa (ảnh Diệp Đức Minh)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét