Mấy hôm trước, ngày lễ trọng quốc khánh buồn hiu hắt. Cờ cũng chả muốn treo. Phố phường tinh những trạm gác, hàng rào, dây thép gai, áo công an dân phòng. Thành phố như ma, ảm đạm, chỉ nghe xe cứu thương hú còi chở người dính dịch tới các bệnh viện, xe chở xác đi thiêu ở Bình Hưng Hòa hoặc Đa Phước. Cũng không thấy ca hát nhảy nhót trên tivi giống mọi năm. Bà Phiêu bảo nó cứ kéo dài tới hết tháng 9 thì chết mất. Cô Vân chen vào, hết tháng 9 thì còn may, lại chả leo sang năm 22 chứ đùa. Nghe xong, ai cũng cười méo xẹo.
Cao Tự Thanh báo tin ông bạn cũ, học sinh miền Nam, luật sư Nguyễn Vân Nam khá nổi tiếng, qua đời do mắc Covid. Lại nhớ hồi lâu rồi mình có đọc bài gì đó của ông Vương Trí Nhàn nhắc tới luật sư Nam. Ông Nhàn ghi lời Vân Nam tâm sự thế này: “Tôi nói thật, tất cả những Việt kiều giỏi nhất ở nước ngoài, không ai muốn về Việt Nam để được hưởng những ưu đãi tiền bạc, bởi họ biết nhà nước mình làm sao đủ tiền ưu đãi như những quốc gia giàu có. Điều quan trọng nhất là hãy lắng nghe họ. Hãy tham khảo và nếu thấy đúng thì may ra làm chuyện ích nước lợi dân. Được vậy, dẫu nước ngoài có trải vàng ròng, người ta cũng vẫn bỏ, sẽ về Việt Nam”.
9.9
Ông Đỗ Trung Quân thi sĩ chùm khế ngọt đọc xong cái tin trên báo Thanh Niên online “Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với nghị viện thế giới kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam” đã viết trên phây búc: “Nghiêm trang không đùa cợt, ta nói “Tau lạy mày”. Ký tên ĐTQ”. Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ đã có hơn 1 nghìn người đọc, thích và nhận xét (ngôn ngữ mạng gọi là lai (like) và còm (comment), phần lớn bấm nút “haha”. Nhà báo Nguyễn Khắc Nhượng còn chịu khó biên hẳn một câu dài “Trời, quả là đem chuông đi đánh xứ người”, nhà thơ Phạm Chu Sa bồi thêm: “TP.HCM trung tâm kinh tế đầu tầu của cả nước bị phong tỏa hơn 3 tháng trời nhưng dịch vẫn tràn lan ngày càng tăng, kinh tế suy sụp thảm hại, nhân dân khốn khổ… Vậy mà ngài chủ tịch mở miệng nói lấy được, sao không biết ngượng”.
Một ông giám đốc công ty tư nhân ở quận Bình Thạnh giả danh sĩ quan quân đội bị phát hiện. Ông ta, Võ Thanh Phúc, giả ghê gớm tới mức, không phải chỉ đeo lon cấp sĩ, úy, tá gì, mà hẳn tướng, trung tướng. Ông hàng xóm nhà tôi tặc lưỡi bảo loạn loạn, đám lưu manh bây giờ giả công an, bộ đội, chúng không thèm giả hàm tá, cứ phải tướng mới dễ làm ăn. Chúng biết tướng giờ nhiều như lợn con nên không ai thèm để ý. Tay tướng Phúc này bị phát hiện không phải nhờ hệ thống chính trị chặt chẽ, mà do… dịch Covid. Phúc giả tướng khi dịch căng, chính quyền thực hiện chỉ thị 16 rồi chỉ thị 17, cấm đi lại, thiết quân luật. Phúc thật thà khai rằng ra chợ mua quần áo sĩ quan, quân hàm quân hiệu, sao vạch (bán đầy ngoài chợ giời), chả nhằm lừa đảo hại ai, chỉ cốt qua lại trạm gác cho dễ, để đi làm ăn, gặp đối tác. Anh em công an, bộ đội, dân phòng canh gác thấy ông tướng nên thường nể cho qua, không hỏi han gì. Đã giả được 3 tháng rồi. Đúng là chuyện thời dịch cười ra nước mắt.
10.9
Theo báo Tuổi Trẻ, TP.Vũng Tàu sáng nay ban hành quy định người dân muốn đi cấp cứu (bệnh tật, tai nạn…) nhất thiết phải xin phép chính quyền địa phương phường xã. Chính quyền xem xét, nếu thấy thật sự cấp thiết, kiểm tra đúng như khai báo yêu cầu, thì mới cấp phép cho đi. Tự dưng chức chủ tịch phường xã có giá hẳn.
Nhà báo Đoàn Khắc Xuyên viết trên phây búc: “Hôm trước quy định tuổi trên 65 không được chích vắc xin, nay lại yêu cầu ai trên 65 dù đã chích đủ 2 mũi vẫn không được ra đường. Cc”.
Một bé trai 9 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội học trực tuyến bị điện giật chết. Lý do lãng nhách, đang học thì ông bố (hướng dẫn con) bận chút việc đi ra ngoài. Em bé tạm ngưng trực tuyến, không có ai coi sóc, tiện tay cầm chiếc kéo nghịch chọc vào ổ điện, bị điện giật, không cứu được. Cũng vụ học trực tuyến, bà bạn Minh Huệ ở Hà Nội kêu trời, giời ạ, vừa học buổi đầu tiên thì đường truyền đã nghẽn, chập chờn lúc được lúc không. Bà cháu tao đang đánh vật với món trực tuyến khốn khổ đây. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
"ngày lễ trọng quốc khánh buồn hiu hắt. Cờ cũng chả muốn treo"
Trả lờiXóaNhờ covid mà người dân Việt nhớ tới đây là ngày Bác Hồ về với Mác-Lê . Lúc hoạn nạn mới hiểu được cái tình nghĩa của dân tộc, ngày thường chắc thiên hạ đi bụi tít mù giời rồi, có biết Bác Hồ là cái con cá sặc gì đâu .