Dồn dập trong thời gian gần đây, trên báo chí truyền thông và mạng xã hội (thời nay đừng bao giờ bỏ qua mạng xã hội bởi đó là kênh thông tin thời sự nhất, phong phú và khách quan nhất) có quá nhiều tin tức về những vụ việc đau lòng xảy ra trong gia đình, giữa những người chung một mái nhà: mụ đàn bà trẻ đánh chết bé gái 9 tuổi con của nhân tình sau một thời gian dài hành hạ cháu triền miên, một thằng thanh niên đóng 9 cái đinh vào đầu bé gái 3 tuổi con riêng của nhân tình để đỡ... vướng mắt, một đứa con gái đang học đại học chỉ vì giận cha đẻ mà dám mua thuốc cực độc cho cha uống sau đó đốt thi thể đem ra vườn chôn, một thằng anh vác súng tìm bắn em ruột không gặp em nên đành... bắn chết cha đẻ ra nó… Sự bất an, nguy hiểm, tàn bạo, táng tận lương tâm đã mò vào từng gia đình, nơi được coi là tế bào xã hội, là pháo đài cố thủ của đạo đức. Đáng sợ.
Phải nói thẳng ra rằng đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, báo hiệu sự xuống cấp cùng cực của đạo đức, nhân tính. Nếu chỉ nơi này nơi kia, thi thoảng người này người khác mới xảy ra sự tha hóa ấy cũng đã đáng sợ rồi, chứ đâu lại dồn dập, cấp tập thế. Rõ ràng là đạo đức xã hội đang bị khủng hoảng nghiêm trọng, vọng lên hồi chuông cấp báo. Một chút liên tưởng: hằng năm vào mùa khô, ngành lâm nghiệp mỗi ngày đều đưa ra mức cảnh báo mối nguy cháy rừng, từ cấp nguy hiểm, rất nguy hiểm, đến cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì rừng đạo đức xã hội, nhân tính đang rơi vào mức cuối cùng.
Cái gì đã đẩy con người vào bi kịch tha hóa ghê gớm ấy? Nói thẳng, đó là kết quả của thể chế xã hội chủ nghĩa, của bộ máy cầm quyền, lãnh đạo hơn nửa thế kỷ nay. Họ cứ chạy theo phần xổi, phát triển vật chất, nhà cao cửa rộng, tiền muôn bạc vạn, huênh hoang với cơ đồ sặc mùi tiền, mà buông lỏng giáo dục đạo đức, lòng nhân ái, tính người trong cả gia đình, nhà trường, xã hội. Suốt chuỗi lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có sự tuột dốc nhân tính như vậy. Những tấn bi kịch gia đình kiểu nói trên, trong dòng lịch sử không phải không có nhưng ngày xưa thường chỉ xuất hiện nhiều khi xã hội nhiễu nhương, loạn lạc, khủng hoảng vô phương cứu chữa. Chính cụ Hồ đã thừa nhận "Phần nhiều do giáo dục mà nên". Chả thoái thác, lẩn tránh, đổ cho ai được. Thời thực dân phong kiến xưa kia nền tảng đạo đức, nhân tính cũng không đến nỗi bi đát thế, nay ta "tốt đẹp gấp vạn lần" mà sao sự tàn ác lại trỗi dậy, thiên lương trong con người bị dồn đến đường cùng? Ai, ai, ai... là thủ phạm?
Xứ ta đang tồn tại cả hệ thống chính trị chặt chẽ từ trên xuống dưới, từ trung ương tới cấp làng xã, đủ cả cơ quan đoàn thể đảng, đoàn, mặt trận, phụ nữ, thanh niên, chính quyền. Đang duy trì biết bao nhiêu viện, trường, cơ sở nghiên cứu về xã hội học, tâm lý học, khoa học xã hội với hàng vạn giáo sư, tiến sĩ chuyên nghiên cứu về tâm tính con người. Trường học từ mầm non, tiểu học đến đại học đều có chương trình rao giảng đạo đức, lối sống, tính thiện. Báo chí truyền thông vẫn thường ca ngợi những tấm gương đạo đức, gương mẫu được vẽ ra… Vậy thì tại sao lại không thu được kết quả mong muốn?
Gieo gì thì gặt nấy. Luật nhân quả chả chừa chả né tránh thể chế, thế lực, ông bà nào. Bội thu cái ác điều ác như thời gian qua, những năm qua, suốt mấy chục năm qua, chả cần nói ra, ai cũng rõ thủ phạm. Hỏi "xanh kia... vì ai" chỉ để hỏi thôi, bởi không phải do trời mà do chính con người. Thế mà người ta vẫn dửng dưng như kẻ ngoài lề, lỗi tại đâu chứ không phải tao. Sự suy thoái cần quan tâm không chú mục vào giải quyết, lại chỉ toàn kêu rêu những thứ suy thoái vớ vẩn.
Hãy cứu lấy con người, còn cán bộ đảng viên cứ để thong thả, từ từ cũng được, tính sau.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét