"Khôn khéo" thế có thể được cái lợi trước mắt nhưng gánh vô vàn tổn hại về sau, bị khinh rẻ, người đời phỉ nhổ, xem thường.
Và nguy hại nhất là khi chính mình bị rơi vào "hoàn cảnh", thiên hạ sẽ dửng dưng, thậm chí còn cười vào mặt, cho mày chết, đáng đời, v.v..
Sự khôn lỏi, ranh con vặt vãnh đã hết đất dụng võ ở thời nay, tỉnh lại đi, may ra còn kịp.
Bi kịch và trớ trêu của nhân loại ở chỗ khi xưa một dân tộc (Nga) đã tham gia tích cực vào cuộc chiến chống phát xít (Đức) thì nay lại bị một tên độc tài phát xít tham quyền cố vị lòng tham không đáy dẫn dắt, gây chiến tranh thảm họa cho nước khác, chết chóc đau thương cho con người.
Và bi kịch không kém là có những kẻ cứ mở mồm ra là yêu hòa bình, ghét chiến tranh, trọng công lý, đề cao chính nghĩa, dạy dỗ con người phải yêu này yêu nọ, vì ấy vì kia... thì lại nhất khoát dửng dưng trước tội ác, mắt mù tai điếc, cháy nhà người khác bình chân như vại, mi không đụng đến ta thì ta không đụng đến mi.
Tượng đất sét thờ trên bệ, khi bình thường được nhang khói, khi nước ngập lại hoàn nguyên đất sét, rã thành bùn.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét