Trang

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

Bác đi nhé

Tối qua 15.12, nhà văn Phan Thúy Hà (có thể coi là hiện tượng của văn học xứ này những năm qua) nhắn cho tôi ngắn gọn "Bác Quang mất rồi, chú ạ".

Bác Quang mà Hà nói, là nhà văn Trần Huy Quang, người Quỳnh Lưu xứ Nghệ, từng nổi tiếng một thời, cái đận được người ta gọi là "văn học thời đổi mới", với những "Chuyện về ông vua lốp", "Lời khai của một bị can"..., và nhất là "Linh nghiệm".

Đời văn, chỉ cần viết được cái "Linh nghiệm" như bác Trần Huy Quang là đủ, thể hiện được cả tài năng, đức độ, bản lĩnh, hay nói theo kiểu xưa là tài - đức - dũng.
 
"Linh nghiệm" bị nhà cai trị cộng sản bóc ra khỏi đời sống văn nghệ nước nhà, nhưng nó lại đoạt được giải Nobel của lòng dân.

Không phải cứ giải thưởng HCM, giải thưởng nhà nước mới thành ông nọ bà kia. Tôi nói thật, càng giải đó, văn càng nhạt, càng mau chóng bị lãng quên.

Nhà văn Trần Huy Quang không có giải gì, nhưng chỉ với "Linh nghiệm" ông còn được nhắc mãi.
Với tôi, ông - Trần Huy Quang không chết. Ông chỉ ghé cuộc đời này để gửi lại "Linh nghiệm", cho mọi người biết thế nào là văn, xong việc thì đi.

Thế hệ chúng tôi, sinh thập niên 50, phải cảm ơn Trần Huy Quang nhiều nhất, bởi ông, có lẽ là người đầu tiên, giúp chúng tôi biết phân biệt thật giả trong những thứ bấy lâu tưởng chừng vĩ đại.

"Linh nghiệm", như chiếc búa sắc và mạnh, bổ vào đầu đám người đang u mê, làm cuộc giải phẫu kỳ diệu, để con người nhận thức được đúng đắn những thật - giả, đúng - sai trong một xã hội đầy ảo tưởng, lừa mị.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét