Vậy nên thủ tướng vẫn giản dị đạp xe hoặc đi bộ đến dinh làm việc, tự chuyển đồ đạc khi hết nhiệm kỳ, khi tự xét thấy không gánh vác được việc trọng thì xin từ chức; còn dân, dù đứa trẻ con, vẫn có thể oai vệ trực tiếp gặp tổng thống để chất vấn những chuyện quốc gia đại sự lẫn chuyện hằng ngày, v.v..
Nhưng, họ lại cực kỳ quan tâm đến các cá nhân cầm quyền khi đám này không thực sự phục vụ cho lợi ích của dân-nước; ra tay phế bỏ ngay chứ không để loại như thế ngồi lâu.
Còn dân ta, phần lớn tặc lưỡi ai lên cũng được, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới; rồi bàn tán, rồi xì xào, nói qua nói lại cho vui. Kẻ khen người chê ồn ào như cái chợ, cũng do một phần lâu nay dân chỉ coi nhân sự thể chế như cái sân khấu, hí trường. Họ không cần biết điều đó sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh mình thế nào.
Tất nhiên sự cam phận, thờ ơ cũng có nguyên nhân là nỗi sợ hãi. Súng đạn, cường quyền, sự độc ác của nhà cai trị làm cho dân chui vào vỏ ốc, trùm chăn.
Ngay đến cả nói, cất lên tiếng nói mà cũng không dám thì đừng mong chi làm.
Dân An Nam, có thể nói không ngoa, thuộc diện vô tâm vô tư số 1, hàng đầu thế giới. Nếu đứng số 2 thì không có số 1.
Nguyễn Thông
cái ác lộng hành do cái tốt im lặng
Trả lờiXóaCái ác lộng hành do cái xấu đồng hành . Và khi 2 cái đó hợp lại, cái tốt biết khôn thì chuồn thôi
Trả lờiXóa