Vụ bắt mấy cô tiếp viên của Vietnam Airlines đã "kết thúc tốt đẹp"sau những bàn bạc, có lẽ từ cấp cao.
Ông Xô bảo "chưa đủ cơ sở để khởi tố", thì cứ biết vậy, bởi đó là lời ông Xô thay mặt cho nhà cai trị.
Bốn cô thoát tội chết, nói thật lòng, tôi mừng cho các cô. Chừng ấy ma túy mà thoát chết thì chỉ có trời cứu. Nhưng pháp luật như đùa, cái thói muốn bắt muốn xử thì cứ bắt cứ xử, muốn tha thì tha thì thả sẽ khiến con người ta coi thường pháp luật, thậm chí chà đạp lên nó.
Với vụ mau mắn thả kẻ bị bắt quả tang, từ nay việc xét xử tội phạm ma túy sẽ chỉ là trò chơi tùy ý của người "cầm cân nẩy mực", thậm chí hơi bị khó bởi thứ tiền sự trớ trêu này.
Đến ọe cái luật pháp ở xứ vô pháp.
Những điều mà xứ khác không dám làm hoặc không làm được thì xứ An Nam ta giải quyết trong chớp mắt. Nói như bộ trưởng 4T thì "ta làm những thứ các nước không thể bắt chước".
Vụ thả mấy cô xách cả chục ký ma túy "do không có cơ sở" dù bị bắt quả tang là một ví dụ.
Sân khấu của mấy anh nghệ sĩ hài chưa là gì cả bởi đời thực còn hài hơn nhiều, gấp tỉ lần.
Ông trùm "chuyện như đùa" Azit Nexin (Thổ Nhĩ Kỳ) bây giờ có đội mồ sống lại cũng phải chắp tay lạy mấy ông công an An Nam bằng cụ.
Vấn đề là bây giờ người ta công khai coi thường dân, pháp luật và dư luận, không cần che đậy, rào đón, úp mở như hồi trước. Kiểu như thách "ông cứ làm thế đấy, chúng mày làm gì được ông".
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét