Hôm trước nhà cháu coi cái kênh gì đó trên tivi (bệnh coi tivi mậu dịch đã mạn tính, chữa mãi không khỏi), vô tình nghe/nhìn một chương trình ca nhạc, người hát là ca sĩ Quang Dũng.
Phải thực thà thú nhận rằng lâu nay nhà cháu ngại nghe ca sĩ hò hát trên tivi bởi quá nhiều sự nhố nhăng làm mình chán nản. Vả lại, mỗi người mỗi cách cảm nhận, chả nên áp đặt thứ của mình cho ai. Mình bảo không hay, người ta nói rằng hay, chả nhẽ cãi nhau.
Coi Quang Dũng hát, không chỉ thích mà cònthầm biết ơn anh ấy. Đó là một ca sĩ chững chạc, tử tế, chuẩn mực trên sân khấu, một thứ đẳng cấp khi xưa rất sẵn nhưng thời nay cực hiếm hoi. Từ giọng hát, trang phục, cách biểu cảm, cách đi đứng, khó có thể "bới" được ở anh ấy thứ gì.
Coi Quang Dũng hát, tôi lại nhớ ca sĩ lừng danh một thời Trần Khánh. Thế hệ sinh ra trong thập niên 50 - 60 ở miền Bắc không mấy ai yêu âm nhạc lại không biết Trần Khánh. Giọng số 1 đã đi một nhẽ, mà cả tư cách, sự ăn mặc, bước đi dáng đứng... trên sân khấu đều tuyệt vời. Tôi coi trực tiếp bác ấy hát vài lần nên nhớ mãi hình ảnh con người tử tế nhất này. Còn nghe anh họ tôi kể, Trần Khánh hát cả đời nhưng vẫn không đủ tiền sắm một bộ com lê để diện trên sân khấu, chỉ sơ mi quần tây thường thôi, mà chả mấy ai vượt qua được, kể cả những Trần Thụ, Quốc Hương, Doãn Thịnh...
Nói tới Quang Dũng, nhắc tới Trần Khánh, lại bần thần buồn bởi miền Bắc như tôi biết từng có nền nghệ thuật ca nhạc rất chỉn chu, chuẩn mực, văn hóa, thấm sâu lòng người. Vậy nhưng, chẳng hiểu tự khi nào, người ta quay ra chấp nhận, tán tụng thứ gào hú, nhảy nhót quay cuồng, nhíu mày trợn mắt, giơ tay đá chân, ăn mặc nhí nhố những ngù những cầu vai, kim tuyến, cánh này đuôi nọ, bôi son bôi phẩm, trông chả ra người chứ đừng nói là nghệ sĩ. Kiểu dạng như vậy bây giờ tràn lan, hát chẳng ra hát, diễn chẳng ra diễn, chỉ như trò cười. Giọng có thể hay, thậm chí hay hơn Quang Dũng, nhưng muôn đời không bằng Quang Dũng. Nhảy nhót ăn mặc thế, có thể kiếm được nhiều tiền hơn Quang Dũng do đáp ứng thứ âm nhạc ăn liền nhưng đẳng cấp như Quang Dũng thì cứ mơ đi.
Không chỉ ngoài Bắc, trong Nam cũng có những tay mơ tự ảo tưởng về mình, kiểu "nhà vua tự xưng" vừa rồi vậy.
Đó là thứ nghệ thuật, thứ âm nhạc xuống dốc, tàn tạ, vào ngõ cụt. Đáng tiếc là Hội Âm nhạc VN (đứng đầu là ông Đỗ Hồng Quân, ông này từng nức nở ca ngợi cha của bộ trưởng tham nhũng Trương Minh Tuấn), rồi Bộ VH-TT-DL, rồi Ban Tuyên giáo (cầm đầu là ông thượng tướng võ biền vừa xưng tụng cuốn sách chả mấy ai đọc được dịch ra 7 thứ tiếng), họ chẳng làm gì cho nền văn nghệ đất nước ngoài việc dung túng cho những nhố nhăng.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét