Thiên hạ mạng đang rất thích thú về những góp ý cho chương trình “Vua tiếng Việt”, mà người “chém nhát nào ra nhát ấy” không phải chuyên gia ngôn ngữ, những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ngôn ngữ công tác ở viện này viện nọ, mà chỉ là anh chàng bình dị xứ Thanh, “cán bộ khuyến nông” Hoàng Tuấn Công.
Phải sổ toẹt thẳng cái điều người ta ngại nói ra, rằng một mình kẻ ngoại đạo ngôn ngữ kia đã chấp cả đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ xứ này bằng sự hiểu biết uyên bác, sâu sắc, và nhất là trách nhiệm công dân bảo vệ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hơn hẳn cả đám viện sĩ hữu danh vô thực. Không biết họ, những giáo sư tiến sĩ phòng lạnh ấy, nghiên cứu cái gì, đi mây về gió chỗ nào, chứ riêng chuyện đúng sai tiếng Việt thì có nhẽ họ chẳng hề quan tâm. Tôi phơi bày cái sự thực này ra, nếu ai động lòng, tự ái, thậm chí cảm thấy bị… xúc phạm, tôi chịu bị mắng mỏ. Tôi chỉ muốn hỏi họ, nếu không phải vậy, sao bấy lâu các vị không hó hé về chương trình “Vua tiếng Việt”, hoặc cứ làm lơ cho những cái sai về ngôn ngữ mẹ đẻ tràn lan trên báo chí truyền thông.
Xin mạo muội đề xuất, các chuyên gia ngôn ngữ kia ơi (nhại câu Kinh thi: Những người quân tử kia ơi/các người ắt hẳn là người ăn không), đám làm chương trình “Vua tiếng Việt” kia ơi, nên bò ra khỏi ghế hư danh vài ngày, đàn lũ kéo nhau đến nhà “cán bộ khuyến nông” để anh ấy phụ đạo, kèm cặp cho vài đường cơ bản. Đừng thẹn thùng xấu hổ, bởi con người thực tài không học hàm học vị mà các vị đến để được chỉ giáo ấy đang là người hiếm thời nay. Có lẽ cũng cần hé thêm tí ti, anh Công là con trai danh sĩ một thời - nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ, không chỉ danh nhân xứ Thanh mà cả nước.
Trong tút này, tôi không làm cái việc khen anh Công, bởi nói như các cụ xưa, như thế bằng thừa, khác gì khen giời cao, khen phò mã tốt áo, khen mèo dài đuôi. Tôi cũng không chen vào chuyện phê “Vua tiếng Việt” bởi một mình anh Công đã cân tất rồi, vả lại ngẫm bản thân chưa có được kiến văn để phanh phui cái sai một cách thuyết phục như anh ấy. Tôi cũng chả chê bai gì các viện sĩ ngôn ngữ, kẻo họ lại tự ái nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Tôi chỉ nhặt nhạnh dọn những “rác” ngôn ngữ đang tràn lan trên báo chí mậu dịch.
Chưa khi nào báo chí (báo in, báo điện tử, tivi, đài phát thanh) làm hỏng tiếng Việt như bây giờ. Thủ phạm phá tiếng Việt nhiều nhất chính là các nhà báo, còn trách nhiệm thuộc về ban tuyên giáo. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Ảnh: Nhỏ không học ra trò, lớn lên làm nhà báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét