Nhưng ghét cái thói cứ nứng lên là nhập nhập tách tách. Quản trị hành chính tầm quốc gia mà như trò trẻ con.
Nói đâu xa, huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) quê tôi, chỉ trong vòng hơn nửa thế kỷ mà nhập tách những... 5 lần. Năm 1969 sáp nhập với huyện An Lão thành huyện An Thụy (đứa cháu tôi gọi là huyện Kiến Lão); năm 1980 lại tách ra thành huyện Kiến Thụy. Cùng năm, nhập với thị xã Đồ Sơn thành huyện Đồ Sơn. Chưa kịp nóng đít, năm 1988 lại ra ở riêng thành huyện Kiến Thụy. Kỳ cây tre trăm đốt sắp tới, theo dự định, lại nhập với An Lão, có nhẽ thành huyện Lão Kiến. Dân sở tại bị quay mòng mòng chóng hết cả mặt.
Cuốn sổ hộ khẩu của tôi năm 1981, khai quê là huyện Đồ Sơn. Năm 1996 tôi làm cái sơ yếu lý lịch, không phải để vào đảng (có mời tôi cũng chả thèm vào) mà để xin việc, nhà chức việc hỏi sao lại quê Kiến Thụy mà không phải Đồ Sơn như trong hộ khẩu, tôi bảo đếch biết, các ông đi mà hỏi. Đến khổ.
Tách nhập cho lắm chỉ khổ dân thôi, còn Hoàn Kiếm có tồn tại hay không, mặc kệ.
Giá quan chức xứ này, từ lớn tới nhỏ, cứ lĩnh lương ngồi chơi cho hết nhiệm kỳ, thì dân đỡ khổ, nước cũng đỡ linh tinh vớ vẩn.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét