Phạm Xuân Trường là ai? Bác ấy - nhà điêu khắc, nhà văn nhà thơ, cũng thuộc hàng danh sĩ ở đất Hải Phòng. Nhắc tới đất Phòng thời hiện đại đừng quên những Bùi Ngọc Tấn, Đào Trọng Khánh, Thi Hoàng, Nguyễn Thụy Kha…, dĩ nhiên có cả Phạm Xuân Trường. Tôi chỉ vinh dự là đồng hương bác Trường chứ chưa được gặp, trò chuyện bao giờ, còn các “cụ” kia thì mình từng hầu chuyện.
Là người ngoại đạo điêu khắc-hội họa, tôi không dám bàn sâu về tác phẩm của bác Trường, nhưng rất nể phục. Trên đời có những họa sĩ, chỉ vẽ bằng bút bằng cọ cái chân dung vào giấy vào vải cho giống cũng không vẽ được, đằng này bác Trường hị hụi gò mặt người ta lên mảnh kim loại đồng mà cứ như chụp lại bằng búa bằng đe, toát ra cả thần thái “đương sự” thì quá tài. Hình như trong giới làm nghệ chưa ai đạt được điều này. Tôi cũng chơi với họa sĩ Đỗ Đức, một bậc thầy về tranh khắc gỗ. Lão này chỉ cần vài ba nét quệt là thiên hạ nhận ra ngay khắc họa về ai. Coi cứ phục lăn.
Có người trên phây búc chê cái triển lãm chân dung đồng (đồng mà trị giá hơn cả vàng) ấy của bác Trường hơi tạp nham, rằng ai lại lôi cả những vô danh tiểu tốt lên ngự cùng đấng bậc. Nghĩ thế cũng chưa đúng. Đây là nghệ thuật, là sáng tạo, gửi hồn mình vào tác phẩm, chứ không phải buổi duyệt đội ngũ người nổi tiếng. Bác í có thể gò đồng chân dung bà cụ hàng xóm, người chạy xe ôm, hoặc đứa cháu… cũng được cơ mà. Xưa cụ Trần Văn Cẩn chả từng lừng lẫy với bức tranh lụa “Em Thúy” vẽ đứa cháu vô danh tiểu tốt đó sao. (còn tiếp, giờ hơi bận, để chiều biên nội dung chính)
Biên ngắn gọn vụ việc thế này, theo chính lời kể của “đương sự” nạn nhân Phạm Xuân Trường: Bác ấy tổ chức buổi triển lãm tác phẩm của mấy chục năm sáng tạo, những bức gò đồng thể hiện chân dung/gương mặt “người nổi tiếng và bạn bè” tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội. Bác Trường, theo đúng quy định đã gửi danh sách 185 tác phẩm cho Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội duyệt. Sở duyệt, gạt bỏ 31 tác phẩm, tức là chân dung của 29 người (bởi có 2 tác phẩm thể hiện nhiều người), cấm, không cho treo. Gọi vụ này là “án treo” bởi vậy.
Không hiểu ông bà sở nào, hiểu biết đến đâu, tầm văn hóa cỡ mấy, quyền hành mức gì, do ngu dốt hay do nhìn đâu cũng thấy nhạy cảm, thấy sự nguy hiểm, hay được ai/cấp nào chỉ đạo mà quyết diệt xóa cả những đấng bậc, những danh nhân đã có công lao to lớn với đất nước, nhân dân; với cả những người nổi tiếng được xã hội, cộng đồng ghi nhận.
Nếu những người bị “án treo” ấy là phản động, xấu xa, bị dân phỉ nhổ, căm ghét thì chả nói làm gì, đằng này họ là nhân vật lịch sử lẫy lừng, nhiều người được chính nhà nước phong tặng tuyên dương giải này giải nọ. Tôi cho rằng đám cán bộ sở quyền hành này không thể không biết những con người tên tuổi Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Dần, Trương Tửu, Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy… Chúng biết cả đấy. Nếu thực sự không biết thì đó là nỗi nhục, là vết nhơ trong việc dùng người ở xứ này.
Chúng chả dám tự ý đâu. Phải do những kẻ trên chúng, quyền hành hơn chúng. Những kẻ luôn bị ám ảnh bởi “vụ án” Nhân văn giai phẩm dù chuyện đáng xấu hổ do họ gây ra đã qua gần 7 chục năm. Họ muốn thực hiện những vụ Nhân văn mới bởi họ luôn cảnh giác với thế lực thù địch, trong họ chỉ có con robot lập trình sẵn hoạt động, nhìn ai cũng xấu, nhìn cái gì cũng tệ hại, nguy hiểm cho sự cai trị của họ. Cứ thử đọc một dòng "Không cấp phép tác phẩm: Chân dung Trần Đức Thảo", thấy đám này thật ti tiện. Là quản lý trại hòm chứ không phải quản lý văn hóa.
Vụ cấm tranh đồng của nhà điêu khắc tài hoa và nhân văn Phạm Xuân Trường phải nói thẳng là vụ Nhân văn giai phẩm bis, vụ đấu tố, hủy diệt văn nghệ mới. Nó là sự kết hợp của chính trị thô bạo với sự quản lý ngu dốt và thói nhỏ nhen, tiểu nhân tầm thường. Nó là sự xuống dốc thê thảm của văn hóa trong tay bọn hồng vệ binh thối nát. Phải vạch mặt, chỉ ra đích danh thủ phạm chứ không thể xuê xoa mãi được. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét