Cùng thời gian 1996 ấy, Yên Ba cũng về. Tờ báo nào có y tòng sự quả là điều may mắn, cũng xêm xêm như có Huy Đức vậy. Trước đó, tôi chỉ nghe danh con người có cái tên hơi Tàu này, nhưng biết đó là người tài. Giỏi ngoại ngữ, viết về đủ mảng, nhất là mảng phóng sự, bóng đá và văn học cổ. Văn chương câu cú ngữ pháp cực kỳ chuẩn mực. Báo Thanh Niên mà có Yên Ba khác gì Lưu Bị vời được Khổng Minh mà không cần phải “tam cố thảo lư”. Tôi còn nghe y là chuyên gia về sách cổ, nhất là bộ “Tam quốc diễn nghĩa” (La Quán Trung) do cụ Phan Kế Bính (tác giả của cuốn “Việt Nam phong tục” dịch), cụ Bùi Kỷ hiệu đính, từng được Nhà xuất bản Phổ thông ở miền Bắc in năm 1959. Nghe kể Yên Ba yêu sách còn hơn cả yêu vợ, mà y mấy vợ thì tôi không rõ.
Hồi trước, hiếm nhà nào có bộ truyện 13 tập này, tôi thời đi
học cũng chỉ đọc ké. Mãi tới năm 2009, Yên Ba liên kết với Nhà xuất bản Văn học
tổ chức in lại bộ Tam quốc Phan Kế Bính 13 tập, tất cả chữ nghĩa, màu sắc,
tranh vẽ, dấu chấm dấu phẩy y xì, không khác một chi tiết nào, quả thật rất
đáng nể về thú mê sách. Tôi lập tức ra ngay nhà sách gần cơ quan tậu về 2 bộ, một
cho mình, một biếu bác Đặng Thanh Tịnh, người mê sách. Một hôm, lão Nguyễn Một
gửi cho tôi cuốn tiểu thuyết mới mới của y (Một) “Giờ thứ 6 và giờ thứ 9”, lật
coi người biên tập (do bệnh nghề nghiệp), thấy đề Nguyễn Văn Yên (Yên Ba), quá
khiếp. Ai dám bảo “Yên Ba giang thượng sử nhân sầu”, nhầm to. Người tài quanh
ta lắm thế. Có ai đó trong cuộc gặp “mừng sinh nhật yên ba” ở Sài Gòn còn nói
nhỏ nhưng đủ cho mọi người nghe thấy, nó còn đóng quan 5 trong quân đội, ở báo
Quân đội nhân dân chứ đùa (cuộc gặp này tôi sẽ biên sau)
Huy Đức, Dương Minh Long, Yên Ba trổ tài ở Thanh Niên, người được vài tháng, kẻ ráng hơn năm, rồi lần lượt rút, lặng lẽ ra đi. Sau này cả Tuấn Khanh, Trần Việt Đức cũng thế. Có lẽ đất chưa đủ lành cho chim đậu, trời chưa đủ cao rộng cho đại bàng tung cánh. Mấy hôm trước, sau khi Huy Đức bị bắt, anh Nguyễn Công Thành, một tay ảnh sừng sỏ, thâm niên cao nhất ở báo Tuổi Trẻ cho tới giờ, bảo tôi rằng Huy Đức đã nhận ra rằng về Thanh Niên không được tự do tác nghiệp như từng hy vọng. (còn tiếp)
Năm 1996, Huy Đức mới chân ướt chân ráo về tòng sự Thanh
Niên chưa được bao lâu thì Sài Gòn xảy ra chuyện động trời. Tại một khách sạn
trên đường Phạm Ngũ Lão quận 1 có vụ giết người, nạn nhân bị cắt cổ, chém chết
trong thang máy. Khách sạn tên gì thì lâu quá tôi quên mất rồi, giả dụ lúc này
lôi “điều tra viên” Huy Đức ra khỏi nhà giam mà hỏi, có khi y cũng chẳng nhớ.
Từ trụ sở báo Thanh Niên tới bùng binh chợ Thái Bình chỗ đầu
đường Phạm tướng quân chỉ vài chục mét, từ bùng binh tới nơi xảy ra án mạng hơn
trăm mét. Đây là cơ hội trời cho để Huy Đức trổ tài một tay phóng sự điều tra cộm
cán. Khách sạn gần xịt, càng tiện, đi bộ cũng được. Nhưng y cưỡi xe máy, phóng
vù vù, thoắt hiện trường, thoắt tòa soạn. Cả cơ quan lúc ấy chỉ vài người sắm
ngựa sắt 2 bánh, tôi nhớ có sếp Tịnh phó tổng, Công Thắng trưởng ban bạn đọc, Mạnh
Tú trưởng phòng quảng cáo, còn sếp Khế xài chiếc Jeep tàng. Giờ thêm Huy Đức thuộc
hàng phong lưu. Như một điều tra viên thực thụ, y gặp từng người, chủ khách sạn,
nhân viên, bảo vệ, tiếp tân, cả những khách ở đó, hỏi từng chi tiết, dựng lại
hiện trường, chụp ảnh thang máy, quan sát từng vệt máu. Báo đăng liền mấy kỳ,
hút bạn đọc như tôm tươi. Rồi sau này vụ án ấy rốt cục thế nào, tôi không còn
nhớ, chỉ nghe nói công an có sử dụng cả kết quả của nhà báo Huy Đức để điều
tra.
Có Huy Đức, báo Thanh Niên xôm tụ hẳn. Có lẽ y ở đâu cũng tạo
nên sự xôm tụ, khác biệt. Đó là khả năng của người tài. Tôi hơn y dăm bảy tuổi mà
phục lăn dù khi ấy y còn khá trẻ, ngoài 30. Nhưng trò đời, chả có con đường nào
bằng phẳng, chẳng đám đông nào không người thương kẻ ghét, tị nạnh suy bì, chẳng
môi trường nào không rào cản, cạm bẫy. Được một thời gian, Huy Đức lặng lẽ ra
đi, không ồn ào. Nghe đâu về lại Tuổi Trẻ, nơi ấy tuy ao cũ nhưng quen hơn, nước
hợp với sự vẫy vùng hơn. Rồi y đầu quân cho “Nông thôn ngày nay” của chị Mai
Nhung, rồi về “Sài Gòn tiếp thị” của Tâm Chánh. Sau này đôi lần ngồi cạnh nhau,
tôi cũng định hỏi về cuộc “người ra đi đầu không ngoảnh lại” ấy, cứ chần chừ,
chần chừ dùng dằng tới khi y bị “làm việc”. Nhớ dạo năm ngoái, trong bữa ăn do
vợ chồng đứa cháu từ ngoài HN đưa ông bà nhạc đi du lịch Sài Gòn mời, gặp chị
nguyên là trưởng đại điện của “Sài Gòn tiếp thị” ở Hà Nội. Những lời trò chuyện
có nhắc tới Huy Đức thời làm tờ báo ấy. Chị bảo rằng em phục anh Huy Đức nhưng
cứ lo lo cho anh ấy.
Những người trong làng báo, và cả ngoài làng, đều biết Huy Đức
rất nổi tiếng ở mảng chính trị xã hội, nhất là nghị trường. Thời tung hoành Tuổi
Trẻ, hầu như cuộc họp nào của Quốc hội y cũng có mặt. Y là dạng phóng viên nghị
trường điển hình, hiếm có, khéo léo gặp được bất cứ ai, kể cả những ông bà to
nhất, khai thác được những điều bạn đọc đang hóng nhất. Những bài tường thuật,
phỏng vấn, chuyện bên lề, chuyện hành lang trong mỗi kỳ họp của Huy Đức kéo bạn
đọc ào ào về Tuổi Trẻ. Huy Đức tạo cho mình thời hoàng kim khi ở tờ báo này, và
Tuổi Trẻ cũng đạt được hoàng kim nhờ rất nhiều người tài giỏi, trong đó có Huy
Đức, Hoàng Linh, Binh Nguyên, Thủy Cúc, Ngọc Vinh, Phúc Tiến… Mỗi số phát hành
tới nửa triệu bản, quảng cáo lên đến 40 - 60 trang, chẳng hoàng kim chói lọi
thì là gì. Đám người tài ấy đã góp công tạo nên tên tuổi lẫy lừng cho báo, tất
nhiên phải kể cả những trùm Nam Đồng, Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi. Giờ chỉ còn hoàng
hôn nhập nhoạng, vang bóng một thời. Ông thầy Vy đồng nghiệp tôi sinh thời có lần
bảo trước kia mỗi ngày tao mua 2 - 3 tờ, giờ hẻo tiền nên chỉ còn mua 1 tờ, đó
là Tuổi Trẻ của Kim Hạnh, Huy Đức. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét