Mùa hạ tháng 7, Ngụy chủ Tào Tuấn cử đại đô đốc Tào Hưu dẫn quân trấn giữ mặt đông, lựa thời cơ đánh Ngô. Hưu dòng tộc Tào chứ không phải hạng tướng trí dũng. Biết vậy, thái thú Phiên Dương Chu Phường bên Đông Ngô lập mưu lừa Hưu. Phường hứa sẽ đầu hàng Hưu, đưa quân Ngụy vào chiếm đất Ngô, mặt khác Phường báo cho Lục Tốn tổng chỉ huy quân Ngô biết.
Gặp nhau, thấy Hưu còn tỏ ý nghi ngờ, Phường liền rút gươm định… tự sát, Hưu vội vàng ngăn cản, ôm Phường giữ lại (gớm, nó có sát cái đếch). Thấy Hưu chưa quyết, Phường liền túm nguyên chỏm tóc mình, rút gươm bén cắt cái xoẹt, bảo Hưu, thưa đại đô đốc, thân này chưa chết cho ngài tỏ được vừa lòng thì đây là thứ do cha mẹ sinh ra, tôi cắt để giãi bụng thực. Hưu liền vội gật gật tin Phường (mẹ kiếp, tóc là quái gì mà cũng tin nó).
Phó tướng của Hưu là đại tướng Giả Quỳ thấy vậy, sau khi Phường về rồi liền vào gặp Hưu. Trước đó, Quỳ từng nói với Tư Mã Ý và Tào Tuấn rằng người Ngô phản phúc, đừng nên tin vội, Chu Phường vốn là dũng tướng lại rất cơ mưu, chả khi nào chịu hàng dễ thế đâu, đó chẳng qua lừa thôi. Chính vì thế, Tuấn liền cử Ý và Quỳ đi giúp Hưu, nhưng Ý khôn, biết giúp một đứa ngu như Hưu chỉ có thiệt nên đi vòng ngoài. Có ai thắc mắc thì Ý giải thích để phòng ngừa Lục Tốn. Đúng là khôn như Tư Mã Ý.
Nửa đêm Quỳ đến gặp Hưu. Hưu hỏi ngươi đến có việc gì. Quỳ nói Phường nó lừa đấy, đô đốc chớ vội tiến, hãy đợi quân tôi giáp lại cùng đánh thì chắc phá được giặc. Hưu cả giận bảo mày muốn đoạt công của ta ư. Quỳ nói đô đốc đừng nghĩ thế, hãy vì việc trọng của nước nhà, Chu Phường cắt tóc ăn thề chỉ là trí trá thôi, đô đốc đừng có tin.
Hưu cả giận (loại hữu dũng vô mưu thường cả giận mất khôn) mắng, tao sắp ra quân sao mày dám gở mồm, rồi quát tả hữu lôi Quỳ ra chém. Các tướng khuyên can mãi, Hưu mới nguôi, tha chết cho Giả Quỳ, còn hẹn thắng xong tao sẽ trị tội mày.
Chu Phường và Lục Tốn nghe tin Quỳ bị tước binh quyền, Hưu không nghe lời Quỳ, sởn gai ốc, bảo nhau rằng may mà thằng Hưu võ biền không nghe lời, chứ không thì quân ta tất thua, chết không có chỗ chôn.
Sau đó, hai chục vạn quân Hưu bị Tốn, Phường đánh cho tan tác. Hưu bị Phường lừa đến hẻm núi, rồi Phường lẻn mất. Hưu bị đuổi, chết đến nơi, may có người dẫn quân đến cứu, thì ra Giả Quỳ. Hưu cả thẹn mà rằng, tôi không chịu nghe lời ông để đến nỗi này... Quỳ nói ông mau chạy đi, để tôi chặn chúng lại, bây giờ không phải lúc cảm ơn cảm huệ.
Đại bại, Hưu về tới Lạc Dương thì nổi cái nhọt to, vỡ ra, chết. Có người bảo dạng như Hưu, không chết trận tiền thì cũng chết cách khác, chẳng lạ gì. Nếu biết tin Quỳ, tin lời nói thẳng, đừng dựa kẻ gian, thì đâu đến nỗi.
Đời là vậy. Xưa nay đều vậy.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét