Nhà nước này từng có nhiều khẩu hiệu về nông dân, lúc nào cũng tuyên truyền đề cao nông dân, nói chăm lo cho nông dân. Ngoài những câu kiểu như “nông dân là đội quân chủ lực của cách mạng”, còn là “người cày có ruộng”, “hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ”, “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân)…
Nhưng nông dân chỉ được ăn bánh vẽ. Nửa cuối thập niên 50, bần cố nông miền Bắc vừa được chia chút ruộng đất trong cuộc cải cách ruộng đất đầy máu và nước mắt thì chỉ vài năm sau họ lại bị tịch thu hết bởi phong trào hợp tác xã tiến lên sản xuất lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Không chỉ bần cố nông chịu ơn cải cách ruộng đất mà cả những thành phần nông dân khác đều bị cướp ruộng. Nhà nước chỉ chừa lại cho mỗi hộ một vài sào đất thổ cư, vườn tược để cư trú, sinh sống.
Nhà tôi không dính gì tới địa chủ phú nông bóc lột, thày bu tôi đều nông dân chăm chỉ cần cù, dành dụm nửa đời mới mua được cả thảy hơn 9 sào (mỗi sào Bắc Bộ 360m2). Đầu thập niên 60 họ bắt nông dân nộp hết ruộng đất trâu bò vào hợp tác, thày bu tôi không vào. Cuối cùng họ ép bằng được, phải vào, năm 1964. Chỉ chừa lại cho hơn sào nhà ở và vườn, số còn lại hợp tác xã lấy hết, sung công. Thập niên đầu 2000 khi hợp tác xã nông nghiệp tan thì ruộng đất ấy thuộc quyền sở hữu nhà nước, bị chia bôi, hoặc bán. Nhà tôi cũng như mọi hộ nông dân không gắn gì với HTX nữa (bởi nó không còn tồn tại) nhưng số ruộng đã góp vào HTX bị mất sạch, không lấy lại được mét nào, nhà nước không trả một xu. Nói thẳng ra là bị cướp trắng. Anh tôi bảo rằng cướp của nông dân là dễ nhất, công khai, bằng luật đất đai có tên gọi mỹ miều “sở hữu toàn dân”.
Hơn 8 sào đất ấy, có mấy sào ngay sát nhà tôi bây giờ, khi còn HTX, nhà nước trưng dụng để xây kho lương thực và cửa hàng HTX mua bán do chiến tranh phải sơ tán. Hết chiến tranh, rồi HTX nông nghiệp tan, bu tôi được “ưu tiên” mua lại vài chục mét vuông trong chính mảnh ruộng nhà mình đã góp, còn thì họ phân lô bán nền chia nhau hết. Mà chả riêng nhà tôi, những hộ nông dân xã viên HTX nông nghiệp đều bị cướp như vậy.
Ở nước nam ta, ngay cả thời phong kiến thực dân, lúc dân số gần trăm phần trăm là nông dân, dân luôn có quyền sở hữu ruộng đất. Đất đai do tiền nhân cha ông truyền lại cho con cháu, cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, cày bừa cấy hái trồng trọt trên mảnh đất truyền đời của mình. Đất đai thuộc quyền sở hữu tư nhân (là một trong 3 quyền sở hữu, 2 quyền kia là nhà nước và tập thể). Ngay cả khi người cộng sản cướp được chính quyền, lập chế độ mới, họ vẫn phải công nhận quyền hợp pháp và thiêng liêng ấy. Chỉ sau này, từ năm 1980, do lòng tham, do coi thường dân chúng, coi rẻ nông dân, họ ngang nhiên hủy bỏ quyền trong luật đã được cụ Hồ ký ban hành, áp đặt luật đất đai mới, quy định đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân (tức là ai cũng có quyền nhưng thực tế không có quyền gì), còn người dân, trong đó có nông dân, chỉ được quyền sử dụng. Đừng vị nào cãi rằng luật đã được quốc hội thông qua. Quốc hội cũng là họ, cánh tay nối dài của họ. Họ muốn thu lúc nào thì thu, muốn cướp lúc nào thì cướp, trả giá cực kỳ rẻ mạt.
Ngày xưa, khi lôi kéo nông dân làm cách mạng, họ tố cáo địa chủ, phú ông, hội đồng này nọ, kể cả chính quyền Pháp, chính quyền Sài Gòn, cướp ruộng đất của dân, với những anh Pha trong “Bước đường cùng”, nông dân bảo vệ đất đai trong vở “Máu thắm đồng Nọc Nạn” (thực ra là Nọc Nạng nhưng giới văn nghệ miền Bắc viết nhầm), hoặc ông Hai trong truyện ngắn “Đất” của Anh Đức… Khi xong việc, chính họ lại cướp đất của nông dân, cướp bằng luật do họ đặt ra. Những vụ Văn Giang, Thủ Thiêm, Dương Nội là điển hình về cướp đoạt đất đai mồ hôi nước mắt của nông dân, chưa kể những vụ khủng khiếp có liên quan như Tiên Lãng, Đồng Tâm. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét