Thôi, hai vụ “đại hoan lạc” ấy biên sau, giờ nói chuyện khác đang nóng.
Chả là hôm qua theo quy định nhà nước là ngày quốc tang, đám ma ông cựu chủ tịch (cựu chứ không phải nguyên, đám cán bộ và báo chí dốt cứ bảo là nguyên chủ tịch; già nghỉ lâu rồi, nằm bệnh một chỗ lâu rồi thì cựu chứ nguyên gì mà nguyên) nên nhà cháu cũng tự biết điều né cho phải đạo. Chỉ khổ thân lão thánh chém, bao nhiêu công phu chuẩn bị cho ngày vui đành phải dẹp hết hát hò, may nhờ tài hoạt bát của MC Xuân Nguyên và sự thông minh hóm hỉnh của chính lão kéo lại nên ai cũng hỉ hả. Trước đó một hôm (23.5), ông anh thi sĩ xứ Thanh cũng phải “đọc thơ chạy tang” dù đã thông báo trước cả tuần việc tổ chức vào tối 24 (ngày đầu tiên quốc tang) khiến nhiều người mến mộ chưng hửng không tới dự được. Đúng là chẳng cái khổ nào giống cái nào.
Cổ nhân khuyên “nghĩa tử nghĩa tận”, con người ta lúc sống đối với nhau dù có (tệ) thế nào chăng nữa thì lúc ai đó chết cũng nên không chấp, bỏ qua. Lý là vậy, chứ trên đời vẫn thiếu gì cảnh “thù muôn đời muôn kiếp không tan”, ghét đào đất đổ đi (ghét tới mức chỗ bàn chân “nó” đặt lên đất cũng phải đào đổ xuống rãnh). Nhưng các cụ xưa cũng dạy “cái quan định luận”, sau khi đậy nắp hòm người chết thì mới có thể luận định đúng sai. Tôi chả tư thù gì ông cựu chủ tịch nên không luận về ông, nhưng thấy cần phải nói về thứ quy định quốc tang mà người ta áp dụng đối với ông và rất nhiều ông bà khác ở xứ này.
Cũng đã có không ít người nói ngay lập tức, nói mạnh, thẳng thắn và chính xác về quốc tang ông cựu Lương, nhất là bài của bác Trần Nhung (đại tá, cựu tổng biên tập báo Cựu chiến binh) rất thuận nhĩ, được dư luận tán đồng, đề cập khá nhiều khía cạnh, kể cả sự tốn kém, nên tôi chỉ nhấn vào vấn đề sau đây.
Ở xứ này, trong thể chế này, mỗi khi có người trong tứ trụ chết, dù người ấy đang tại chức hay đã nghỉ từ tám hoánh, nhà nước mặc định tổ chức quốc tang. Đương chức thì quốc tang lâu, kéo dài; đã nghỉ đã hưu thì quốc tang ngắn.
Bộ máy qruyền thông quốc doanh được huy động hết cỡ, làm nhiệm vụ ca ngợi người vừa chết, nào là công này tích nọ, nào là đạo đức sáng ngời, đức tính trong sạch giản dị, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, miếng ăn miếng uống, cách đi cách đứng… đều tuyệt vời. Một kiểu văn mẫu. Không khác gì tung hô thánh thần, idol, nhân vật xuất chúng. Tất cả những điều ấy, nhiều đương sự khi còn tại vị, có bói cũng không ra.
Tứ trụ nào chết cũng được thần thánh hóa như thế, dễ khiến người ta liên tưởng tới ngọc không tì vết, công lao với dân với nước như trời như bể. Sự nhập nhèm tiêu chuẩn, cách định giá quốc tang đã phong thánh cho cả những ông bà quá đỗi tầm thường. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo, nếu ông bà “lãnh tụ” nào cũng hoàn hảo vậy, đáng ca ngợi vậy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các ông bà ấy, sao cuộc sống xứ này, dân này cứ trầm kha kéo dài, sao khổ cực dai dẳng, đói nghèo bền vững? Nếu họ có công lao, thành tích đặc biệt với dân với nước thì quốc tang đã đi một nhẽ, đằng này nhàn nhạt thường thường, không tạo nên dấu ấn nào đặc biệt, để đến nỗi gần như bây giờ phải xóa bài chơi lại, phải đột phá cởi bỏ, tháo gỡ điểm nghẽn, chỉnh đốn triệt để, sửa chữa lại gần như toàn bộ, không khác gì một cuộc cách mạng. Có đáng được quốc tang không? Không!
Nguyễn Thông
Ừ thì cũng như trí thức nhà các bác thui, cùng 1 lò ra cả í muh
Trả lờiXóa