Vợ chồng Tổng sếp đang bàn chuyện cho hai đứa con sang
Mỹ học thì bà giúp việc vào báo có mấy anh trong Nam ra chơi. Sếp chồng nháy mắt.
Sếp vợ tót cái, kéo váy lên cầu thang lầu, mất hút.
Đoàn khách vào.
Ôi anh. Tụi em nghe tin chị bệnh vội vàng thu xếp công việc cuối
năm bay ra thăm chị.
Ừ. Chị lại không được khỏe. Trong ấy nắng ấm, ngoài này lạnh,
mưa sụt sùi. Nghe mấy ông bạn bác sĩ khuyên, cuối tuần, nên để chị vào trong đó
đánh mấy ván tennis, hít thở, hưởng chút nắng vàng.
Dạ đúng đúng đúng. Ông bác
sĩ nào đó chuyên môn cao thật đấy anh ạ. Đúng. Cứ chiều tối thứ 6 chị bay vào.
Đánh mấy ván tennis rồi tối chủ nhật ra vẫn làm việc bình thường anh ạ. Cả anh
nữa, vào với chị. Anh ơi, sức khỏe là số 1 anh ạ, quan nhất thời, dân vạn đại,
anh chị phải có sức khỏe. Chị đâu anh, để tụi em lên vấn an chị.
Thôi để chị
nghỉ. Phần thì thời tiết mệt, phần thì lo hai cháu sắp đi học Mỹ. Tính đàn bà
nó thế, lo suốt, khổ lắm. Vì thế, dạo này chị lại không được khỏe.
Dạ dạ dạ.
Cái việc hai đứa nhỏ đi học để tụi em lo, chị lo cái gì. Anh chị lo việc quốc
gia đại sự, ba cái vụ lặt vặt phải ưu tiên cho tụi em chút chứ.
Các cậu cứ thế,
bọn mình thấy áy náy quá. Mà này, nghĩ thương các cậu đi ra đi vào vất vả, hôm
qua, mình có bảo tay cục trưởng ký nháy đưa lên, mình ký quyết định dự án cho
các cậu rồi đấy. Tối qua phải họp về muộn. Cũng tại cái dự án các cậu viết lách
chẳng đâu vào đâu, mấy đứa chuyên viên nó có chuyên môn, nó định vứt đi đấy.
Mình nói, thôi anh em trình độ còn hạn chế, giúp chúng nó. Cứ vần qua vần lại
chán chê nên họp về muộn. Chị lại không được khỏe, cứ nhăn nhó.
Dạ dạ dạ, đây lại là dự án quá lớn, vượt cả sức vóc
tụi em. Sếp ký là cứu vớt hàng ngàn con người trong đơn vị tụi em đấy ạ. Ơn sếp
tụi em không quên.
Ơn nghĩa gì, công việc phải làm, mình cũng nóng ruột,
mỗi ngành, mỗi đơn vị phải cố lên chút thì đất nước mới phát triển được. Nhưng
các cậu cũng thấy đấy, chị lại không được khỏe, mà hai cháu thì sắp đi học xa.
Dạ tụi em hiểu tấm lòng của anh, suốt đời vì đất nước,
vì ngành, vì công việc.
Ừ. Thì tính mình thế, suốt ngày theo việc, bỏ bê
gia đình, sống với chị bao nhiêu năm mà có thời gian chăm sóc đâu. Gần đây,
công việc vùi lên đầu, không có mình xử lý là không xong, mà chị lại không được
khỏe.
Vài cái nháy mắt.
Trong đoàn ra hết, còn lại một người.
Và thêm một con muỗi ngoài phố tò mò bay vào xem vì
tưởng kịch.
Cả đoàn lại vào, ồn ào, uống chút rượu xuân.
Các cậu cứ uống nhé, mình làm tí thôi.
Nhưng nhất định từ nay cứ cuối tuần là bọn em lấy sẵn
vé khứ hồi, anh chị vào đổi gió đấy.
Bà phục vụ vào thưa bác, có khách.
Các cậu về nhé.
Đoàn khác ở miền Trung vừa ra.
Ôi anh. Tụi em nghe nói…
Sếp cầm tay từng thành viên trong đoàn, mắt rưng
rưng:
-Chị lại không được khỏe.
-Chị lại không được khỏe.
N.Q.V
(theo blog cuvinhkhoailang)
Nhà em đố các bác nhé: cái chữ đắt nhất (người xưa gọi là nhãn tự) trong tiểu phẩm trên là gì nào?
Trả lờiXóaMình thích nhất là chữ LẠI trong câu"Chị lại không được khỏe".Nếu Bác Thông,Bác Vinh ,các bạn cùng"đắc"
Xóanhư mình,mình sẽ có cái còm dài về cái nhãn tự này!
Hình như là chữ này: "Sếp vợ tót cái". :-)
Trả lờiXóaNhà cháu thích nhất câu "Dạ tụi em hiểu tấm lòng của anh, suốt đời vì đất nước, vì ngành, vì công việc".
Trả lờiXóaP/s:
"Đúng quá, bao nhiêu năm anh tớ dám thoái thác, trốn tránh bất cứ công việc nào tổ chức giao đâu...."
Thưa các bác ,
Trả lờiXóaBài viết trên đây cũa Cu Vinh , KHÔNG phải là câu chuyện giả tưởng , mà là đã xãy ra ĐÂU ĐÓ trên đất nước VN ; tôi dùng từ "đâu đó" là dựa vào câu sau cũa TT Dũng tại hội nghị Shangri - La , Singapore "ĐÂU ĐÓ đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền."
Như đã viết trên blog này vài lần , câu chuyện này sẽ không xãy ra khi nguyên tắc NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN được thực hiện . Trong nhà nước này , KHÔNG AI ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT , NGAY CÃ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA , huống hồ gì một Tổng Sếp trong câu chuyện này . Ông này chĩ với chức vụ cở TỔNG CỤC TRƯỞNG mà có quyền lực VÔ HẠN như vậy , huống hồ là cấp trên cũa ông !
Trong một cơ chế chính trị mà người có chức vụ cao - lại KHÔNG BỊ GIÁM SÁT hay SOI MÓI bởi một QH độc lập và một nền báo chí tự do - thì sẽ hư hõng hay thoái hóa như vậy . Đó là sự chiêm nghiệm mà các triết gia như John Locke , Montesquieu , v.v... đã thấy từ mấy trăm năm về trước .
Với những người có quyền lực cao mà hành xữ như vậy , thì ĐÂU ĐÓ Ở ĐÔNG NAM Á có một đất nước cứ ở vị trí tụt hậu về rất nhiều lãnh vực , nhiều người dân vẫn còn sống lầm than , trẻ con vẫn còn thất học , ba bốn người bịnh vẫn còn dùng chung một cái giường , v.v... nhưng các quan to thì vẫn thừa tiền để gửi con đi học ở một nước "tư bản dẫy chết" bằng tiền thuế cũa bọn "dân ngu khu đen " !
Tôi ko dám chỉ đích danh người thật/việc thật vì tôi bắt chước nền ngoại giao CỰC KỲ KHÔN NGOAN mà một nước ĐÂU ĐÓ ở Đông Nam Á đang thực hiện đối với anh láng giềng khổng lồ và bành trướng !
Ô hô ! Ai tai !
Nhân bác Thông ra câu đố, đọc chuyện này tôi cũng xin hỏi các bác câu này: " Quan nhất thời " phải hiểu thế nào cho đúng đây? Xin các bác chỉ giáo!
Trả lờiXóa"Quan nhất thời" bây giờ họ hiểu là tư duy nhiệm kỳ đó. Cờ trong tay thì phải phất, còn trụ được thì trụ, không thì về lo gì khi đã "vơ đầy túi tham".
XóaNói với thuộc cấp, phải toát lên ý mình muốn gì nhưng vẫn ẩn trong tấm lòng nhân hậu bao la, hình như bác Thông muốn nhắc đến điệp ngữ:-Chị lại không được khỏe....phải không bác Thông?
Trả lờiXóaLọc ra, đắt nhất ở cái chữ: "lại"... nếu rút nó đi thì... chán hẳn ạ.
Trả lờiXóaTruyện của Cu Vinh hay quá. Cảm ơn. Nghĩ mà thương cho các đồng chí lãnh đạo!
Trả lờiXóaThưa các bác ,
Trả lờiXóaSau khi Montesquieu chết được 2 năm , thì ở VN Nguyễn Ánh phải bôn tẩu để tránh sự đuổi bắt cũa Tây Sơn .
Nam tước C.L. Montesquieu (sinh năm 1689 , sau này trở thành một triết gia và là ông tổ cũa Tam Quyền Phân Lập) dù đã chết cách đây 238 năm nhưng ý kiến vẫn còn giá trị :
"Khi mà quyền LP và HP nhập lại trong tay một người hay một Viện Nguyên Lão, thì sẽ không có gì là tự do nữa, vì người ta sợ rằng chính ông ta hoặc viện ấy chỉ đặt ra những luật độc tài để thi hành một cách độc tài ".
"Nếu một người hay một tổ chức của quan chức . . . nắm cả ba thứ quyền trên thì tất cả sẽ mất hết."
Sau khi cụ chết được hai năm (1777) , ở VN gần như toàn bộ gia tộc cũa vị chúa Nguyễn cuối cùng ở đàng Trong (Nguyễn phúc Thuần) bị quân Tây Sơn bắt giết ; cháu là Nguyễn Ánh phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn . . . Sau nhiều thất bại lớn và phải cầu viện sự giúp đỡ của Xiêm La và Pháp, . . . đến năm 1802 thì đánh bại quân Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, thống nhất Việt Nam sau nhiều thế kỷ nội chiến.
So sánh như vậy để thấy , cách đây gần 250 năm , trong khi VN vẫn còn phong kiến lạc hậu thì ở trời Tây , đã có những tư tưởng tiến bộ như vậy , làm nền tãng cho thể chế chính trị cũa đa số các nước trên thế giới ngày nay .
Montesquieu bảo với Nguyễn Ánh:Chị không được khỏe lắm?
XóaLàm quan là thế. Cho nên, sểnh quan, Hồ Đức Việt tiếc đứt thở!
Trả lờiXóa"chị k được khoẻ" là tạo cớ để moi tiền, cũng là cớ để hối lộ
Trả lờiXóaCái thằng Nghị thối mồm kia!"Nghĩa tử là nghĩa tận"...người ta vừa mới mất mà mà dám xúc phạm...không hiểu mày là cái loại gì?
Trả lờiXóaCốt chuyện thì không lạ. Cu Vinh thiếu hiểu biết về Quản lý nên không phân biệt được các chức vụ giữa Hành chánh và Doanh nghiệp: Xếp Tổng là bên các Tổng công ty (nhà nước) rồi sao lại sai tay " cục trưởng ký nháy đưa lên'? Hay là Tổng ở đây là Tổng bí thư? cũng chẳng phải vì bên đảng không có chức Cục trưởng lấy gì mà sai? Chẳng lẻ là bên Quân đội (Tổng tham mưu trưởng) chăng?
Trả lờiXóaNhà văn Việt Nam đa phần đều ẩu do thiếu chất liệu thực của cuộc sống nên khó có tác phẩm lớn để đời...
Cu Vinh cần rút kinh nghiệm, kịch quá...
Tổng Cục trưởng ông nặc danh ạ.
Xóa