Trang

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Chuyện đảo chính

Hôm qua ở nước Thổ (Thổ Nhĩ Kỳ) có đảo chính, nhưng đến tối nay 16.7, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ quân đảo chính đã thất bại, bởi nhiều lý do, đã buông súng đầu hàng nhà cầm quyền. Theo báo chí trong nước và nước ngoài, gần 200 người thiệt mạng, viên đại tá cầm đầu bị bắt, tình hình đã tạm yên. Tổng thống Erdogan tuyên bố thiết quân luật. Nhiều sĩ quan và binh lính tham gia đảo chính đã chạy sang Hy Lạp (đương nhiên là sang Hy Lạp bởi hai nước này luôn gầm ghè nhau, nhất là xung đột về 2 cộng đồng dân cư Thổ, Hy ở quốc đảo Síp).
Nhiều tờ báo xứ ta đưa tin dân chúng Thổ đã anh dũng chặn đứng xe tăng quân đảo chính, trèo lên cả xe tăng bắt trói quân đảo chính. Dân như thế cũng khiếp, nhưng tôi đồ rằng có một phần do những binh lính tham gia đảo chính họ còn cái tình người, chứ rú ga lăn bánh xích dễ ẹt. Quân đảo chính mà có trái tim đá như lính tăng Trung cộng ở Thiên An Môn thì bắt được nó hàng cũng còn khướt.
Một chi tiết nữa là nhà cầm quyền Thổ sử dụng triệt để lực lượng cảnh sát vào cuộc trấn áp phe đảo chính. Cho nên dễ hiểu bây giờ nhà cai trị của nhiều nước trên thế giới tổ chức bộ máy cảnh sát (có nước gọi là công an, công an nhân dân) rất ghê gớm, chủ yếu để đàn áp dân, nhưng một phần cũng để làm đối trọng với quân đội, răn quân đội rằng đừng có linh tinh tưởng chỉ mình có súng.

Thế giới qua giai đoạn tạm yên bình rồi, có vẻ như đang chuyển vào thời đại loạn. Rồi không chỉ một Thổ đâu (trước đó tí chút là Anh thực hiện Brexit rút khỏi EU khiến khối này có nguy cơ tan vỡ, Pháp bị khủng bố), còn rối tinh lên cho mà xem. Đảo chính chỉ là chuyện nhỏ.
Lại quay về chuyện đảo chính. Hồi tôi còn bé, mới đi học cấp 1 đã nghe người nhớn nói về đảo chính, tất nhiên xảy ra ở miền Nam bởi miền Bắc khi ấy lấy đâu ra đảo chính. Với những chiến tướng sắt đá như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, anh nào vừa hó hé sự khác biệt là bị trừng trị ngay, được hỏi thăm, mời đi "an dưỡng" Y Tý, Đồng Văn, Cổng trời Hà Giang ngay, chứ ở đó đảo mí chả chính.
Hiểu một cách đơn giản, đảo chính là cuộc lật đổ thể chế đang cầm quyền. Có vô vàn lý do để trả lời câu hỏi tại sao lại đảo chính, tôi chả dám bàn sâu ở đây.
Thông thường, lực lượng tiến hành đảo chính là quân đội, bởi bọn này có súng. Súng thì mới đấu được súng. Cho nên đảo chính thường có đổ máu, chết chóc. Chính vì vậy, dân chúng rất ngại mọi cuộc đảo chính quân sự, phần được đâu chửa thấy, chỉ lo không phải đầu cũng phải tai.
Bộ máy tuyên truyền (báo chí, đài phát thanh, các tuyên truyền viên) ở miền Bắc hồi xưa mỗi lần xảy ra đảo chính ở miền Nam hoặc Thái Lan đều tường thuật kỹ lắm. Thái Lan thời còn theo Mỹ có năm xảy ra tới 5 - 7 cuộc đảo chính. Mưu mẹo công khai của phe cộng sản là khoét sâu, lợi dụng mâu thuẫn của kẻ thù, cứ “lấy mỡ nó rán nó”, nó càng choảng nhau, nó suy yếu đi, ta càng có lợi. Mà chính quyền Sài Gòn và chính quyền Băng Cốc (Bangkok) đều đang là “tay sai” của Mỹ, có nghĩa đó là kẻ thù của cộng sản. Cứ để chúng tự hại nhau. Miền Bắc còn gài người vào bộ máy cầm quyền ở miền Nam, có cả chuyên gia chuyên gây đảo chính như đại tá Phạm Ngọc Thảo. Báo Nhân Dân từng có những bài khá chi tiết về cuộc đảo chính do tướng Nguyễn Chánh Thi cầm đầu năm 1960, cuộc ném bom của Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn Cử xuống dinh Độc lập năm 1962, cuộc đảo chính lật ông Diệm của nhóm Dương Văn Minh cuối năm 1963, cuộc đảo chính của tướng Nguyễn Khánh năm 1964, cuộc đảo chính mềm của tướng Nguyễn Văn Thiệu năm 1965. Cứ như trí óc non nớt của tôi khi ấy, chính quyền miền Bắc khá hài lòng khi bộ máy cầm quyền Sài Gòn liên tục lộn xộn, thay đổi, chiếm giết, lật đổ, triệt hạ lẫn nhau. Bất chiến tự nhiên thành, tọa sơn quan hổ đấu, những bài binh pháp Tàu ấy giới lãnh đạo miền Bắc rất thuộc và đã biết lợi dụng, ít nhiều đã có hiệu quả.
Còn Thái Lan, suốt thập niên 60 và 70, đảo chính như cơm bữa. Chỉ có điều bên Thái đảo chính khá bài bản, thường là phe đang nắm quyền dễ dàng chấp nhận thua cuộc, có lẽ tinh thần Phật giáo ngấm sâu vào đầu óc mọi nhà lãnh đạo xứ ấy, họ không muốn chết chóc, thiệt hại cho dân. Cũng một phần do chính quyền đương thời hiểu rằng mình cai trị không tốt, thôi thì ai đó đứng ra giành, tốt nhất là nhường lại cho họ. Phe đảo chính khi giành được quyền cũng khá ôn hòa, ít trả thù, chém giết. Cầm cương được một thời gian, cảm thấy bộ máy của mình không tốt, lại chuẩn bị tâm thế nhường cho cho phe đảo chính mới. Nhà vua cũng mặc kệ, anh nào giỏi đứng ra cai quản được đất nước thì vua duyệt OK. Quân đội chả đứng về bên nào, cứ tham gia đảo chính xong lại vô chính trị, thế mới hay. Suốt mấy chục năm cứ thế. Đảo chính đã thành thứ đặc sản của Thái Lan, lâu lâu không có lại thèm. Sau này, các nhà chính trị Thái khôn hơn, họ và quân đội đứng sau, họ xúi dân xuống đường mặc áo đỏ hoặc áo vàng xông pha, vui như hội. Vừa đỡ chết chóc, đỡ mang tiếng ác, lại được tiếng là dân chủ. người khắp nơi trên thế giới còn có hẳn những tua (tour) sang Thái Lan coi đảo chính khi có... đảo chính. Như khám phá, thưởng thức một trò vui, lạ vậy.
Trên thế giới, nhiều nước xảy ra đảo chính. Cũng do cái mồi quyền lực quá hấp dẫn. Có những cuộc đảo chính đẫm máu, như đảo chính của Augusto Pinochet hạ bệ Salvador Allende ở Chi Lê năm 1973, hoặc Suharto phế tổng thống Sukarno năm 1967. Chết nhiều, đầu rơi máu chảy tang thương. Phe XHCN, trong đó có miền Bắc, chứng kiến cảnh các đồng minh của mình bị phế truất tức lắm nhưng không làm gì được. Những quốc gia “thích” món đảo chính còn có thể kể ra đây như Pakistan, Afghanistan, Hàn Quốc, Panama, Argentina, Ai Cập, Philippines, Congo, Miến Điện, Ấn Độ… Nhưng đừng tưởng những nước trong phe XHCN không đảo chính, có cả đấy, chỉ có điều thời đó thông tin bị bưng bít, vả lại bàn tay sắt của nhà cầm quyền cộng sản rất ghê gớm, triệt hạ bóp chết ngay. Nói đâu xa, những biến động chính trị ở Liên Xô, Trung Quốc, miền Bắc VN trước kia hoặc Triều Tiên sau này về bản chất là đảo chính, nhiều vụ đàn áp có nơi còn khủng khiếp hơn cả Chi Lê, Indonesia gấp mấy lần. Trùm đảo chính, hạng TOP thế giới, không phải những anh tư bản, đế quốc, thực dân đâu nhé, mà chính là mấy anh cộng sản. Đám Pinochet, Suharto chả là cái đinh gì so với Mao Trạch Đông, Stalin, Beria, Kim Chính Nhật, Lê Đức Thọ, phải gọi các "vị" ấy bằng cụ.
Đảo chính nhưng lại được gọi trẹo thành cách mạng, thành sự nghiệp chính nghĩa thì mới thực... giỏi. Lúc đầu do còn thật thà nên gọi là "cướp chính quyền", sau giật mình thấy "cướp" có vẻ tà quá nên đổi thành "giành chính quyền", nhưng nói gì thì nói, bản chất vẫn là đảo chính.
Đảo chính không hẳn là xấu. Nếu lực lượng cai trị bị nhân dân căm ghét, cổ hủ, hủ lậu, độc tài, đẩy nước đẩy dân vào cùng đường, bi kịch, nghèo đói, chiến tranh, phi dân chủ... thì cần có cuộc đảo chính, thực ra là đảo tà, đả tà, để thay thế bằng thể chế mới, lực lượng cầm quyền tốt đẹp hơn, được lòng dân hơn. Thế giới này hiện còn nhiều nghèo đói, bi kịch, còn nhiều bọn hắc ám cai trị, vì vậy cần có những cuộc đảo chính theo nghĩa tốt đẹp như thế.
Trên thế giới, chỉ có mỗi một nước không xảy ra đảo chính, đó là Mỹ. Tôi nhớ có lần ông anh tôi đọc báo hay sách ở đâu chả biết, bảo rằng Mỹ không bao giờ có đảo chính, đơn giản chỉ vì ở nước này không có… đại sứ quán Mỹ. Bây giờ nghe tôi nhắc lại điều này, chắc ông đại sứ Ted Osius đang ngự trong tòa nhà số 7 trên phố Láng Hạ (Hà Nội) biết đâu chẳng giật mình. Haha.
Nguyễn Thông

10 nhận xét:


  1. Tôi đọc thấy báo mình nói đến đảo chính ở Thổ, rồi có báo lại còn phân tích này nọ,...
    Ngày xưa khác, ngày nay khác anh Thông ạ.
    Cứ nói đảo chính nhiều, dân nó thấy hay, họ nghĩ nhiều đến từ lật đổ, thay đổi thể chế,... nhiều khi dở nhiều hơn hay.
    Tôi mà là BTG sẽ cấm 700 cái loa không được nói đến đảo chính, khủng bố, bom xăng, .... để diệt hậu họa ngay từ trứng nước.


    Cảm ơn anh.

    Trả lờiXóa
  2. Xét cho cùng là dân còn yêu chế độ! tin chế độ! nên quân đảo chính bị thua thôi. Còn như ta, khi QĐ đảo chính thì dân phải D. bọn cảnh sat trước.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi ủng hộ phe đảo chính lật đổ TT TNK , Thằng cha tổng thống TNK cầm quyền suốt 13 năm thì sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện , tôi ủng hộ quân đội đảo chính cho dù thất bại cũng sẽ tạo được tiếng vang ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới có 13 năm cầm quyền mà chú ủng hộ đảo chính. Thế cầm quyền suốt hơn 70 năm thì sao?

      Xóa
    2. 70 tuổi cũng hưởng thọ rồi. Chẳng ai tiếc...

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Tô Mạnh Cường VNPTlúc 12:48 17 tháng 7, 2016



    Lời văn của anh Thông hay, mộc mạc, giản dị và đượm chất tình người.
    Anh hãy viết nhiều hơn nữa về các nội dung: đình công, biểu tình, đảo chính, lật đổ,...
    và bổ sung các nội dung: nói về các ông CỰU CÁN BỘ NHÀ NƯỚC bị bắt, bị xử,... cùng với các anh CÁN BỘ, CÔNG AN đương thời vi phạm pháp luật, đánh bac, đĩ điếm, mãi lộ, vô liêm,...
    Để người dân thấy được rõ nét bức tranh hiện nay.

    Không có kẻ nào có thể đụng đến lông chân của anh được. Anh chỉ nói đúng sự thật mà thôi.

    Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh và các còm sĩ ghé qua mạnh khỏe.


    Trả lờiXóa