Chuyện của người ngoài nhưng đang khiến dư luận xứ ta sôi
sùng sục. nhưng là sôi khen, đề cao, khâm phục.
Chả là khi tháp
tùng đức ông chồng đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức nước Mỹ
theo lời mời của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, bà Ho Ching (phiêm âm
thành Hà Tinh) đã thể hiện phong cách, cốt cách thật giản dị, đáng nể. Trong cuộc
đón tiếp long trọng tại Nhà Trắng, bà Ho đi bên cạnh đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle
Obama với nụ cười tươi tắn, tay cầm chiếc ví nhỏ nhắn, giản dị đến mức không thể
giản dị hơn. Các nhà báo mau mắn tìm hiểu thì được biết chiếc ví ấy giá chỉ có
11 USD, do trẻ tự kỷ làm, bà Ho mua nó khi đi thăm các cháu.
Không ít người tỏ
ý nghi ngờ, hay là bà “diễn”, bà “biết hy sinh sở thích” để nhất thời nâng cao
giá trị mình, làm đẹp mặt chồng (bởi những người làm chính trị khôn ngoan lắm,
nhất cử nhất động, từng chi tiết đều có dụng ý cả). Nhưng với ai thì không biết,
chứ với bà đệ nhất phu nhân Singapore điều đó chả có ý nghĩa gì bởi đâu phải
sang Mỹ bà mới đem theo chiếc ví. Chính các nhà báo vốn rất tò mò và kỹ lưỡng
đã khẳng định tiếp sau đó rằng từ khi mua chiếc ví rẻ tiền đó đi đâu bà phu
nhân ngài thủ tướng cũng dùng, chứ đâu phải chỉ diễn trong dịp này.
Vẻ đẹp nhân cách ấy,
nói như một công dân Singapore, “Rất ngưỡng mộ phu nhân. Giá trị con người
không nằm ở chiếc ví mà ở cách người ta sử dụng chiếc ví như thế nào” (theo báo
The New Paper).
Tôi cho rằng, hàng
tỉ người trên trái đất, trong đó có cả tỉ phụ nữ tín đồ của thời trang, đều nhất
trí với nhận xét trên. Nếu lọt ra ai đó sinh chút không hài lòng thì có lẽ là
những ông chủ bà chủ các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Gucci,
Hermes, Chanel, Versace, Louis Vuitton… thôi, bởi phu nhân mà ai cũng như bà Ho
thì họ sẽ bị mất lượng khách hàng đáng kể.
Nhắc chuyện bà Ho
Singapore, lại nhớ trước đó chút chút dân tình xứ ta xôn xao khen ngài Thủ tướng
Anh David Cameron sau khi ông từ chức. Trên mạng đăng tấm ảnh ông tự chuyển
nhà, tự bưng bê đồ đạc cá nhân (thực ra là ảnh cũ). Dù có sự nhầm lẫn về thời
gian (một sự nhầm lẫn đáng yêu bởi thấy “người tốt việc tốt” là mê) nhưng điều
dư luận dân chúng hướng tới chính là phẩm cách của nhà lãnh đạo. Không làm quan
nữa thì trở về với đời thường một cách tự nhiên, vẫn giữ lòng mình trong sạch,
chẳng thèm mượn hào quang quá khứ để đòi hỏi ngất ngưởng thêm.
Bà Ho Ching cũng
như ông David Cameron đều có chữ liêm của người làm lãnh đạo, luôn giữ lòng
mình trong sạch, ngay thẳng, không tham thứ của người khác, không tách mình ra
khỏi mọi người, biết làm gương bằng sự giản dị, chân thực.
Dẫn khen chuyện
người ngoài sẽ dễ bị chê là vọng ngoại, là tâm lý bụt nhà không thiêng. Thực ra
đâu cũng vậy thôi, cả tầng lớp dân chúng lẫn giới lãnh đạo đều có người này người
khác. Ở xứ ta, không hiếm tấm gương “quan thanh liêm” như vậy.
Những ngày qua, dư
luận đánh giá rất cao việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố thẳng trong cuộc
họp báo thường kỳ tháng 7 của Chính phủ, rằng ông không nhận hoa chúc mừng, và
dứt khoát không mua sắm xe ô tô mới. Mới nghe ra thì cũng bình thường nhưng nếu
coi lại thứ luật lệ từng duy trì lâu nay thì mới thấy rất đáng khâm phục. Ngôi vị
cao nhất chính phủ, xưa nay ai mới được bầu vào chức ấy cũng muốn thực hiện những
đổi mới mang dấu ấn cá nhân mình. Kể cả đổi mới xe. Nhiều vị thủ trưởng có tâm
lý không xài đồ cũ, nhất là đồ người khác tiền nhiệm đã dùng. Có quyền trong
tay, được luật lệ cho phép, tội gì không mua sắm. Cờ đến tay tội gì không phất.
Nếp nghĩ ấy, thói ấy đã ăn sâu vào óc nhiều thế hệ. Thậm chí có những anh, phẩm
hàm cũng chưa hẳn cao nhưng phải ngựa xe cho oách, kiểu ông Trịnh Xuân Thanh ở tỉnh
nghèo Hậu Giang. Tuyên bố của Thủ tướng Phúc, ta có thể coi như cuộc cách mạng
nho nhỏ mà cần thiết, để chấm dứt dần thói đặc quyền đặc lợi. Một sự làm gương
đáng ghi nhận về cách hành xử của nhà lãnh đạo.
Báo chí và dư luận
những ngày qua cũng nói nhiều về việc một quan chức cấp cao khác, đại biểu quốc
hội Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và
nhi đồng của Quốc hội khóa 13 đã quyết định trả lại nhà và xe công vụ trước 2
tháng, không cần phải kéo dài thêm theo quy định. Không phải ai cũng nghĩ được
như ông Tiến: “Vai trò, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, kết thúc rồi thì
có nhất thiết giữ phòng, giữ xe không? Tôi suy nghĩ như thế nên chủ động trả lại
để cơ quan thuận lợi hơn trong việc sắp xếp. Bây giờ cứ giữ lại đến ngày 1.10,
thậm chí sau 1.10 mới trả thì người mới làm việc ở đâu, đi lại thế nào? Mình
không làm khó cơ quan. Trong điều kiện của Văn phòng Quốc hội, của đất
nước ta nói chung đang khó khăn thì không có gì tốt hơn là mình bàn giao sớm
phòng làm việc và xe cho người mới. Trên diễn đàn quốc hội mình nói rất
nhiều về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí thì ngay trong thực hiện phải
nói đi đôi với làm” (theo VOV). Nhiều người nhận xét rằng cán bộ bây giờ
không phải ai cũng nghĩ được như ông Lê Như Tiến. Người như ông lúc này rất lẻ
loi, bởi cái danh cái lợi còn ghê gớm quá, chữ liêm còn bị xem nhẹ quá. Dân
chúng ao ước chỉ cần một phần mười số cán bộ lãnh đạo có được phẩm chất của ông
Tiến thì cũng đã phúc phận cho đất nước lắm rồi.
Nhân dân luôn tin tưởng, trông chờ vào đội
ngũ những người chèo lái con thuyền đất nước. Họ đặt hy vọng vào những con người
biết dấn thân và quên mình cho sự nghiệp chung. Ngày xưa, các cụ dạy cô gái về
nhà chồng “đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu”, nói theo cách ấy, nhân dân mong
rằng đội ngũ quan chức, lãnh đạo, dù lớn hay nhỏ, cao hay thấp nên chăng “đạo
làm quan lấy chữ liêm làm đầu”.
Mong mỏi lắm thay.
N.T
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaLãnh đạo Việt nam thì đi liền với chữ Liếm! Vào đ là để làm quan? làm quan là để Liếm!!!
Trả lờiXóaChữ "liêm" không sắc thì hay
Trả lờiXóaChữ "liêm" có sắc...mặt dày quan tham!
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa"Nhân dân luôn tin tưởng, trông chờ vào đội ngũ những người chèo lái con thuyền đất nước"
Trả lờiXóaThế thì lèo lái đi đâu cũng được, tội gì phải suy nghĩ .
Hy vọng các quan xứ mình nhận ra quan Cộng Sản khác hẳn tư bẩn . Tư bẩn làm gì mình làm ngược lại, dù gì dân lúc nào cũng tin tưởng rồi . Sợ quái gì cơ chứ!
Còn "đấu tranh giai cấp" còn "chuyên chính vô sản" thì còn hận thù truyền kiếp! còn kẻ thù luôn bên cạnh! còn trả thù nhau đến cùng! còn cướp bóc lẫn nhau! nghĩa là xã hội ngày càng điêu linh! Cộng sản là hiện thân phát xít! Các bạn nghĩ kỹ mà kinh hoàng.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaỞ một nơi mà khi hỏi thăm nhau:- Làm chỗ ấy có thơm không? có màu mè không? thì khó liêm lắm, tôi đồng ý liếm là đúng đặc biệt là liếm đúng quy trình.
Trả lờiXóa