Trang

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Trưa nắng ngồi với ông Cao

Nói có đầu đuôi, tôi tìm đến ông bạn tôi, bởi có tí việc nhà cần nhờ. Ổng là Cao Tự Thanh.

Chả là mấy anh chị em tôi và các cháu, sau bao năm chuẩn bị, đang xây cái nhà nhỏ 3 gian làm nơi thờ cúng ông bà cha mẹ ngay trên đất hương hỏa ở quê. Giao hết cho ông em rể và cô út lo liệu công trường. Tôi đùa phong cho nó tướng quân tại ngoại. Cũng sắp xong. Ở xa, tôi được miễn phần bốc vác xi măng sắt thép, lại không phải hằng ngày đốc thợ, ưu tiên nhận việc kiểu “tuổi già làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, nghĩa là đi xin chữ làm hoành phi câu đối. Cụ thân sinh khi xưa theo nho học nên nơi thờ có chút chữ nho cho cụ vui. Nghĩ ngay đến ông bạn đồng môn, một tay Hán Nôm cự phách. Ông em tôi bảo đúng rồi, chỗ ấy là nhất, nhanh lên bác nhé.

Đất Sài Gòn rộng đến mức ở chung thành phố mà cả năm hai thằng không đến nhà nhau. Họa hoằn tết nhất hoặc có đứa nào Hà Nội vào. Đúng ra mình phải chủ động bởi chân cẳng khỏe hơn. Đường vòng vèo, chật cứng xe cộ, cỡ 20 cây số, nắng chang chang, luồn lách cũng đủ mệt. Vừa đi vừa lẩm bẩm ở đ. gì mà xa thế.


Quận 12 trước là một phần huyện Hóc Môn. Nhà y trong hẻm nhưng dễ kiếm, tôi đã tới vài lần nhưng chả hiểu hôm nay say nắng hoa mắt thế nào nên nhầm, phải gọi lại nhờ chỉ đường. Cao tiên sinh mở cổng, cười tủm tỉm, bảo lâu rồi mày đếch (từ này đã giảm nhẹ) tới, nay mò tận nơi chắc có việc nhờ. Khiếp, chả đon đả chào đón gì lại bóc mẽ nhau ngay, đúng là giặc.
Tôi xách theo chai rượu. Hai thằng uống suông, vừa nhấp vừa… chửi nhau. Nói thật, ở trên đời, ai không được nghe Cao Tự Thanh chửi chỉ có thiệt. Giá nhà mình gần, hằng ngày tạt qua để y chửi cho vài câu, chắc mau tiến bộ. Tôi bảo y, đó là cách giáo dục ưu việt kiểu Tự Cao, 10 lão Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ xách dép cho mày.

Y mặn chuyện, kể thời gặp gỡ, làm việc, trò chuyện với cụ Giàu (Trần Văn Giàu), chuyện cha y (ông Chín Cần) mắng nhưng vẫn phải chịu y thế nào, chuyện thời còn làm giám đốc Bảo tàng Long An, chuyện bỏ việc nhà nước để nghiên cứu tự do, chuyện đối nhân xử thế, chuyện câu đối của cụ Vũ Khiêu, chuyện văn bia nơi này nơi nọ nhắng nhít, cả chuyện lão Huỳnh Ngọc Trảng bạn y bị một ông thường vụ thành ủy trưởng ban tuyên huấn chặn đường bít lối viết lách sau khi lỡ mồm tuyên bố ông ta đạo văn của Trảng, v.v.. Tinh chuyện hay, tôi ngồi há hốc mồm, quên cả uống rượu.

Lạ thật cách sống chả giống ai. Cứ tự lập, tay làm hàm nhai. Y bảo tôi, tao sống bằng cái đầu, chả thèm dựa dẫm người nào. Mà đúng thật, con trai trưởng một ông làm to như ông Chín Cần – Nguyễn Văn Chính (tên thật Cao Văn Chánh), nguyên Bộ trưởng Bộ Lương thực, Bí thư Long An, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức Phó thủ tướng), thằng em y đang đóng hàm thiếu tướng, bản thân y chơi bời quen biết tinh cỡ phó thủ tướng trở lên, thiên hạ tới xin chữ rần rần… vậy mà suốt mấy chục năm qua tinh ngụ nhà thuê, tới giờ chạy tuốt lên tận quận 12, hằng ngày cơm đĩa bình dân, không thèm lương lậu trợ cấp gì, cứ rượu tì tì nhưng ra chữ, đời lên hương. Tôi trộm nghĩ y là ông Phật đã đắc đường tu, chả tham sân si nào bén mảng tới được, cũng là kẻ đã thấm được đạo của Lão-Trang, coi đời như cõi phù sinh, sống ẩn dật mà phóng khoáng, về với tự nhiên cây cỏ chim muông, thoát vòng tục lụy, xem thường mọi cuộc tranh giành… Sống thế không phải ai cũng sống được. Tiên khác người ở chỗ đó.

Hôm trước, cũng một ông bạn đồng môn, lão Xuân Ba viết về mấy anh chị là con ông to Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Trần Đăng Ninh, Hoàng Quốc Việt, những con cái không dựa dẫm vào bố mẹ quan lớn, gọi họ là những hạt giống đỏ. Tôi khi ấy nghĩ thầm, thằng Ba quên kể ra một hạt giống đỏ cực, là Cao Tự Thanh.

Trưa nóng, hai cái quạt chõ vào vẫn đổ mồ hôi. Y hỏi tôi tường tận những điều liên quan đến hoành phi câu đối, mày đọc xong chỉ có khóc thét. Rồi mày sẽ thấy tao chả nói sai bao giờ.

Tôi ngồi trong nóng trưa mà đã mường tượng ra cảnh ai đó sau khi coi chữ của y, rụt rè hỏi chữ ai cho đấy, tôi hãnh diện mà rằng của ông Cao Tự Thanh.

Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. Cụ thân sinh bác này chán quá đi mất, làm đến to thế mà không sắp xếp cho ông con cái ghế bí thơ bí thiếc cho thiên hạ lác mắt. Thật hoài của, lợi lộc như thế mà không tận dụng triệt để thì có phí không, Người ta còn ban phát cho cả vợ lẽ, con thêm để vơ vét. Đằng này cụ thì.....

    Trả lờiXóa
  2. Mấy anh chị con của Tướng Giáp,con của ông Tấn,ông Ninh v v..nói gọn lại là con của mấy bậc cán bộ lão thành nhưng thất thế.
    Còn anh Cao tự Thanh con của ông chín Cần thì khác,anh ấy mang trong mình cái máu bất cần đời của người dân nam bộ...
    Nhà báo Xuân Ba không bỏ sót đâu bác Thông ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Một đồng nghiệp, quê miền Bắc, bố bạn ấy bị xếp vào lớp trí phú địa hào, đã mất. Gian thờ nhà bạn treo 2 câu đối khá riêng và hay hay. Xin chép để mọi người cùng cảm:
    HỒI THỦ TỨ THẬP NIÊN, NAM BẮC TÂY ĐÔNG DANH DIỆN NGÃ.
    CÁI QUAN VẠN SỰ TẤT, BẰNG ĐỒ VIỄN CẬN TIẾU LÂN NGÔ.
    Tạm dịch: Ngoảnh 40 năm trước, nơi đâu cũng nghe tên ta, quen mặt ta. Nắp áo quan đậy lại, việc đời hết. Bạn hữu xa gần, có đứa cười ta, cũng có đứa thương ta.

    Trả lờiXóa