Nhưng tôi nghĩ khác, tôi thấy "nó" có ưu điểm là không trọng hình thức, không lễ tiết rườm rà, không hoa hòe hoa sói, ít cờ đèn kèn trống, ít lời chúc tụng sáo rỗng, ít hoa tươi (thậm chí có cuộc tiếp không thấy bông nào), đón ở sân bay cũng rất đơn giản, tổng thống "nó" bận bịu việc quốc gia nên khách tới nhà cứ mặc khách đi thăm thú nơi này nơi nọ, còn mình cứ làm cho xong đã, tới phút cuối mới tiếp, dù thấy bên nhà vua An Nam bảo là chính ngài đứng ra mời...
Một trong những ví dụ rõ nhất là buổi lễ kỷ niệm 45 năm ngày hai nước lập quan hệ, "nó" chỉ làm lấy lệ trong cái phòng bé tí, trang trí chỉ treo 2 lá cờ rủ, không có một chiếc ghế ngồi nào, tất cả phải đứng, tới dự chủ yếu là đoàn quân vua ta chứ "nó" chỉ cử lèo tèo vài người, có mỗn cái bục phát biểu, vua ta nói tràng giang đại hải, nói chán thì thôi, còn tay quan cấp thấp đại diện của "nó" đáp từ dăm ba câu cốt cho xong, rồi giải tán, ai nấy chân mỏi nhừ vì đếch được ngồi, chả nhẽ ngồi phệt xuống đất.
Nói chung, bọn giãy chết rất thực tế, ghét hình thức, không lấy lòng nhau. Không quen kiểu cách ấy thì có mà giận nó cả ngày.
Quân ta vua ta kỳ này ngậm bồ hòn làm ngọt. Và báo chí cũng cứ hân hoan công thức thành công tốt đẹp. Thôi thì bù lại bằng chuyến sang với ông em tây bán cầu vậy. Thằng em dại, mày mà không long trọng đón rước thì cứ chít với ông, ông cắt gạo.
Nguyễn Thông
Dạ thưa bác Thông, Tây đúng là nó tiết kiệm, nhưng nếu là trọng khách -aka khách mà chủ nhà đặc biệt quý trọng- thì Tây nó cũng chịu khó đãi đằng . Còn không thì nó tiếp mình như mình tiếp Ô Bà Ma thui .
Trả lờiXóaChuyện Cu Bố, có ai nhìn ra 5000 tạ gạo Nam Hàn vừa viện trợ cho nông dân Việt bằng đúng với 5000 tạ gạo ta việt trợ cho em ông Cát Xì Tơ Rô không ạ ?