Trang

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Nguyên hay cựu

Cứ như cách gọi, cách xưng hô trọng hình thức của mấy ông cộng sản xứ ta thì đã làm cán bộ, làm lãnh đạo là phải suốt đời. Hơn nhau ở cả cái chữ gắn vào tên. Hình như họ không muốn làm người bình thường, cứ phải oai mới thích.

Trong tiếng Việt, khi ai đó còn đang làm việc, đương chức thì gọi là đương, nếu còn làm việc nhưng từ việc này ghế này chuyển qua việc khác ghế khác, khi cần nhắc lại việc cũ thì gọi là nguyên; đã nghỉ rồi, không dính dáng gì tới công việc nữa thì gọi là cựu. Thời thuộc Pháp, cách gọi rất rành mạch, chẳng hạn đám hương chức ở nông thôn có lý đương, lý cựu.

Nay thì các bố sợ mất quyền lợi (đã ăn quá dày nhưng cứ muốn ăn thêm, ăn mãi), lại mắc bệnh sĩ, lại thích oai, nên dù đã nghỉ từ tám hoánh rồi, vui vầy với mẹ đĩ ở nhà biết bao năm rồi, vẫn cứ thích đi đâu thì người ta phải giới thiệu mình là nguyên này nguyên nọ. Ngay cả chết cũng phải nguyên mới chịu chết. Cứ như sợ không nguyên thế, thiên hạ ai biết mình là đứa nào. Lại có những ông, không bò ra chỗ lễ hội họp hành là không chịu được, ngứa ngáy bứt rứt, cứ phải được làm long trọng viên, ngó ống kính tivi, cười cười nói nói nhằm sống lại thời vàng son vênh váo mới chịu.

Thôi, tôi can các ông, về là về, nghỉ là nghỉ, đừng có nguyên nọ nguyên kia, đừng ham vui long trọng viên, thiên hạ họ cười cho.

Nguyễn Thông

2 nhận xét:

  1. "Lại có những ông, không bò ra chỗ lễ hội họp hành là không chịu được, ngứa ngáy bứt rứt, cứ phải được làm long trọng viên, ngó ống kính tivi, cười cười nói nói nhằm sống lại thời vàng son vênh váo mới chịu". Câu này tác giả còn thiếu đoạn sau (tôi xin góp nối): "... và để còn nhận nhhững phong bao, phong bì dầy dầy, nằng nặng..." Hehe...

    Trả lờiXóa