Bẵng đi gần chục năm, chính xác là mãi tới năm 1985 tôi mới có dịp lần sang đất Thủ Thiêm. Chả là có ông em rể họ, Đinh Văn Thọ, thủy thủ phó tàu Thái Bình thuộc công ty vận tải viễn dương Vosco. Tàu y vừa đi Nhật về, nhưng không cập bến cảng kho 5 đường Trịnh Minh Thế - Nguyễn Tất Thành như mọi bận mà neo tận ngoài sông, phía bờ Thủ Thiêm. Hình như chuyến ấy anh em khuân đồ “sì cơn hen” Nhật về hơi nhiều, hơi lố nên bị ách lại chưa cho vào bờ, để mấy chú hải quan thuế vụ lên kiểm tra kiếm chút ít đã.
Thọ bắt đò vào bờ, khệ nệ khuân lên cho tôi một bọc quà tướng đủ món ăn chơi của bọn tư bản, những sô cô la, thuốc Dunhill, 3 số, bia Asahi, dầu nóng hiệu đại bàng, lố ly thủy tinh Nhật… Dù Thọ bảo chả đáng bao nhiêu, em chỉ cần bán con 81 kim vàng giọt lệ kia thì anh em mình ăn nhòe, nhưng thú thật những sơn hào hải vị ấy vợ chồng tôi chỉ dám ngắm cho thỏa thuê rồi sau đó đem ra ngã sáu Chợ Lớn tham gia thị trường tự do. Cái mồm mình mà ăn sô cô la, hút thuốc 3 số, thuốc Dunhill nó phí đi, trong khi hai gói 3 số ấy có thể đủ tiền mua gạo cho cả tuần. Suốt tháng vừa rồi, cả nhà chỉ có 5 ký gạo hẩm lẫn tinh hạt cỏ, số tiêu chuẩn khẩu phần lương thực còn lại bị thay bằng hạt bo bo, củ sắn, nên thèm cơm lắm. Bà xã tôi thì thầm, mỗi lần chú Thọ đi cứu nước cứu nhà về, nhà mình cũng được thơm lây, lại có mùi cơm, anh ạ.
Tôi mua vé đò Thủ Thiêm qua bên kia sông, giờ lâu lắm rồi chả nhớ kỹ, nhưng hình như cả xe đạp lẫn người chỉ có mấy trăm đồng. Cũng lần đầu tiên được đứng bên bờ đông nhìn về bờ tây. Có cảm giác đang ở một vùng ngoại thành xa tít nghèo nàn lạc hậu ngắm trông về thành phố hoa lệ. Tưởng như không phải đang ở sát nách quận 1 mà là tận Thủ Đức, Nhà Bè, thậm chí Đồng Nai, Sông Bé, ngóng về trung tâm Sài Gòn chỉ cách mỗi quãng đò ngang.
Ngó đám dừa nước, ô rô, cây dại chen chúc ngút tầm mắt, tự dưng nghĩ hồi mấy anh giải phóng chả biết đặt súng đại bác, súng cối chỗ nào trong chốn mênh mông ấy chĩa nòng về dinh Độc Lập thụt vài quả dịp chính quyền Sài Gòn tổ chức mừng ngày quốc khánh. Hồi ấy đọc báo nghĩ quân ta giỏi và liều thật, nhưng sau tỉnh nghĩ thêm chút nữa thì thấy kinh. Chỉ cần một quả 57 ly nổ giữa đám lễ trọng thì cả quan chức lẫn dân lại chẳng chết như ngả rạ. Tất nhiên báo ta sẽ chỉ đăng tin thắng trận rằng bao nhiêu Mỹ ngụy chết thôi.
Đạp xe men sông hơn 2 cây số, tôi tới bờ chỗ tàu Thái Bình neo đậu. Tôi gửi xe ở quán nước nhỏ mái lá lụp sụp tồi tàn, Thọ ngồi đó đón sẵn, ngoắc chiếc thuyền nhỏ đưa hai anh em ra tàu. Y đãi tôi trận bia Asahi tưng bừng, thông báo hàng đã giải quyết xong, chiếc cúp 81 kim vàng giọt lệ cũng đã lên bờ Thủ Thiêm trót lọt rồi. Anh em thuế vụ, hải quan tất nhiên cũng có phần. Họ chả tội gì căng thước thợ, mình thiệt thì họ đâu có xơ múi gì. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Hay quá, ngóng bác.
Trả lờiXóaCó thể nhiều người nghĩ là từ Thủ thiêm bắn qua Q1 dễ dàng, nhưng trong chiến tranh có nhiều điều hơi vô lý nhưng hữu lý. Nếu anh bắn phá thì anh sẽ không yên ổn núp lùm làm công tác quan sát. Trong khi biệt khu thủ đô lại coi thường mấy anh du kích nên không quan tâm tới. Cũng như tôi làm việc ở quận Tánh Linh, nơi mà ai cũng coi là mất an ninh nhất thì lại là nơi an toàn nhất vì nếu du kích cứ ra làng xóm ám sát các viên chức VNCH thì họ sẽ hành quân liên miên và mặt trận sẽ không hưởng được vựa lúa trù phú đó.
Trả lờiXóa