Dân văn tụi mình, chả riêng gì K17, chắc ai cũng biết cuốn tiểu thuyết lừng danh “Năm đêm trắng” của F.Dostoievski. Nghe thầy Chung giảng, đứa nào cũng mê Đốt. Rồi lại xem phim ở rạp Kinh Đô gần vườn hoa Cửa Nam nữa. Chuyện về hai người trẻ gặp nhau trong 5 đêm trắng và nhờ những đêm kỳ diệu đó đã thoát ra khỏi cuộc sống cô độc. Chả biết các anh chị, các bạn K17 khác thế nào, nhưng bản thân mình, mình đã mang cái tâm trạng và sự giải thoát ấy mỗi lần K17 đàn đúm. Và lần này, dù chỉ có 2 đêm trắng, một đêm Bách Thảo và một đêm Thiên Sơn Suối Ngà.
Mà lạ. Có lần, mình nghe cái Bùi Lan Hoa, hay đứa nào đó, cười bảo “chả có gì, chỉ có già”. Ấy là nó đùa vui. Nhưng mình tưởng thật. Đều đuôi 6 đầu 7 cả, chả già thì trẻ với ai. Ngày thường, ai cũng nói thằng Cào như ông cụ. Già nua, nhăn nheo, gắt gỏng, cam chịu. Có lúc mình ao ước được trẻ như… anh Hồng, Trần Ngọc Hồng, hì hì. Vậy mà lần nào cũng thế, cứ gặp đồng bọn K17 mình lại tự thoắt thay đổi, như đứa trẻ con, nhí nhố, múa may, chắc trông rất buồn cười. Họp lớp, họp khóa giống như cuộc cải lão hoàn đồng. Những đêm trắng như làm ta trẻ lại, sống với ngày xưa, cảm thấy 4 năm Mễ Trì thật gần chứ không phải xa lơ xa lắc.
Bữa tối xơi món lợn mán ở Thiên Sơn Suối Ngà quả là đáng chép vào sử biên niên của K17. Thằng Ba múa may thế nào dính cụ nó tóc vào bát mắm tôm để chấm đặc sản nòng nợn nuộc. Nê Lin chưa kịp bàn về nòng nợn nuộc thì mớ “mấn như ti” của nó đã bàn rất đậm. Đám con gái cười như chưa bao giờ được cười, đứa thì lấy khăn ướt lau mắm tôm, đứa chạy tìm dây thun, đứa lo cột tóc, đứa chụp ảnh, đứa bón cơm cho nó… Tất cả xúm xít quanh thằng giặc đầy hương mắm. Lúc ấy trông nó chẳng khác gì ông vua, mặc cho đám phi tần, thị nữ, quân hầu muốn vật vã, hành hạ, làm gì thì làm. Nhà ăn Suối Ngà vui như đám hội. Bọn trẻ phục vụ đứng ngó mấy ông bà chú bác ngả nghiêng cười giỡn vui tươi, chả khác gì được xem tuồng chèo miễn phí. Mỗi lần như thế, có cảm giác K17 không phải là bọn sồn sồn ngấp nghé già nữa mà đám trẻ mục đồng. Hỏi sao mà không trẻ lại, không vui cho được.
Mình cũng rụt rè nhận ra rằng, giữa đám đông, các giáo sư, những đấng bậc, như Nguyễn Công Việt, Vũ Đức Nghiệu, Trần Ngọc Vương, Tạ Văn Thông, Hoàng Thị Ngọ… thường hiền lành, chững chạc, trầm tĩnh, không giống đám láu táu, linh tinh, nhí nhố, cả đời chưa một lần nghiêm túc, như Thông cào, Bá Tân, Ngọc Tân, Xuân Ba, Văn Bảo, Huy Cờ, Ngọc Hồng… Nhưng thế mới là K17, thượng lưu lẫn bình dân, nghiêm túc lẫn buồn cười, nếu thiếu một phía nào đó đều hết sức trống khuyết, chênh vênh. Mình yêu K17, gắn bó không thể xa K17 cũng một phần bởi vậy.
Mỗi lần cười ré lên, cũng chen có lúc ngậm ngùi và thương. Thương đám thằng Tửu, Bá Tân đến giờ cuối lại lăn ra ốm, chỉ biết theo dõi cuộc vui trên giường bệnh. Thương Sóng Hùng lặn lội đằng vân vượt mấy ngàn cây số đi về cũng chỉ đủ thời gian cho đêm trắng đầu tiên ở Bách Thảo. Thương chị Ngụ dù cố bám suốt nhưng tuổi tác chẳng giấu được sự chồn chân mệt mỏi. Thương nhiều bạn nhiều anh chị bận bịu với cuộc mưu sinh không thể tham gia hoặc theo đến cùng cuộc vui. Khi ăn hộp sữa chua dê Ba Vì ngon tuyệt tại trạm dừng nghỉ giữa đường lên Thiên Sơn Suối Ngà, tự dưng mình nghĩ giá bạn Nga ngồi trước mặt mình, mình sẽ bảo cậu ạ, chưa bao giờ tớ được ăn hũ sữa chua ngon như thế. Nhưng trước mặt mình lại là thằng Đồng, là giáo sư Vương.
Và, thương nhất anh Giang, Ma Duy Giang, Ải Lậc Cậc, anh đang nằm bệt ở nhà. Mới tầm này năm ngoái, vợ chồng anh còn tung tăng với K17 ở xứ Thanh, Sầm Sơn, hòn Trống Mái, cười vui như nghé. Và gần hơn, dạo sau rằm tháng giêng Kỷ Hợi vừa rồi, vợ chồng anh về nhà mình dưới Phòng chơi, mình còn đèo anh sang nhà bác cả Năng ngủ tối. Lần này ông trời không cho anh đi. Cả bọn hẹn nhau bớt cuộc vui lên thăm Ải Lậc Cậc dù trong chương trình ban đầu không có vụ đi Thái Nguyên. Ở đây, thật tình mà nói, chúng ta cảm ơn nhiều bác cả Năng đã “sáng kiến đột xuất” thay đổi chương trình vào phút chót. Hay là có gì đó rất khó cắt nghĩa về tâm linh khiến cả bọn sồng sộc kéo nhau lên chia tay anh Giang lần cuối. Nhiều đứa suốt bao năm mới gặp lại anh Giang, và cũng là lần cuối cùng. Chị Xinh và chị Lộc, hai chị Giang, vợ cả vợ hai, cả hai đều là vợ cả, và các cháu nữa, đều yêu thương, chăm sóc anh hết mực, làm cho K17 dù không thể tránh khỏi ngậm ngùi về ông anh nhưng cũng thấy ấm lòng. Mình nắm bàn tay anh Ải, anh ơi, anh có nhận ra em không, anh đờ đẫn gật gật. Mình chợt hiểu rằng đây là lần cuối cùng anh em gặp nhau. Ra sân, mình nói với thằng Đồng, mày ạ, tao nghĩ anh Giang chắc không qua được tháng này. Chắc Đồng còn nhớ.
Hôm anh Giang đi, mấy bạn gọi điện vào báo tin cho mình, bảo chị Xinh và chị Lộc đều kể lại, hôm cả đám K17 lên thăm anh và về, lúc bớt đau, tỉnh lại, anh thổ lộ nếu có kiếp sau, anh sẽ lại xin làm thành viên K17. Và rồi từ đó không nói gì nữa tới lúc mất. (hết)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét