Hai hôm nay (11 – 12.12.2019), có một “sự kiện” ít người để ý, ngoại trừ những người sinh ra nó, được chấm mút quyền lợi từ nó. Đó là đại hội của những người trẻ, có tên gọi Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. Một vài ông to, trong đó có ông Trần Quốc Vượng nhân vật số 2 và ông Nguyễn Xuân Phúc nhân vật số 3 của triều đình, tới dự, răn dạy, khen ngợi, chỉ đạo, ràng buộc, giống như xưa nay các vị ấy thường làm. Cứ như lời người trong cuộc, thì hội này là tổ chức tuyệt đối không thể thiếu đối với người trẻ xứ ta.
Theo điều lệ và trên thực tế, hội thanh niên là nơi tập hợp tất cả các tổ chức và cá nhân thanh niên Việt. Dưới nó, trong nó là đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội doanh nghiệp trẻ, v.v.. Ấy nhưng đó chỉ là lý luận, lý thuyết, bởi trên thực tế, cái gọi là đoàn thanh niên mới nắm thực quyền. Hội thanh niên chỉ là thứ bung xung, đoàn sai bảo gì nó cũng phải làm theo. Nực cười ở chỗ, sinh con rồi mới sinh cha/sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Đứa là con, nhưng nó sai phái chỉ đạo, cứ cun cút làm theo nó, cấm cãi.
Mà nói cho cùng, đoàn cũng chả là quái gì, cũng chỉ là thứ bung xung cao cấp hơn. Nó đè đầu cha nó, nhưng nó lại làm đứa loong toong cho chủ. Xuân thu nhị kỳ, làm vài ba việc, chủ yếu là hội nghị, đại hội, hè xanh hè đỏ, nhảy múa, phong trào, còn sự xuống dốc không phanh của đám trẻ nước này nó không quan tâm. Chết ở chỗ, ngân sách hằng năm phải chi ra không ít để nuôi nó, một thành phần trong “bộ tứ”.
Chẳng phải chỉ trong đám thanh niên mới có sự ngược đời, vô bổ vậy. Nhìn rộng ra, mặt trận tổ quốc chẳng hạn, thứ tổ chức quy tụ tất cả các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, trong đó có cả đảng, cả đoàn, công đoàn… cũng rứa. Mới nghe thì thấy quá hoành tráng, quá to, cực đỉnh, quan trọng, nhưng xét cho cùng cũng dạng siêu bung xung. Đảng, tức con nó, thành viên của nó, bảo gì nghe nấy, bắt phong trần phải phong trần/cho thanh cao mới được phần thanh cao. Vài năm lại được đảng giao trọng trách hiệp thương chọn người cho đảng, rồi chỉ việc ăn chơi nhảy múa. Thậm chí vô duyên đến nỗi, trong bộ máy cai trị, khi ghét ai, trù dập ai, cấp trên bèn bảo, thôi, cho nó sang làm lãnh đạo mặt trận hoặc công đoàn.
Một mô thức, hình thái xã hội rất lạc hậu sinh ra từ những nước xã hội chủ nghĩa, cộng sản, đã quá lạc hậu, rườm rà, vô duyên, bị nhiều nước đào thải từ rất lâu, nhưng lại cứ lẵng nhẵng bám chặt vào đất nước này, như một thứ của nợ, ác nghiệp. Tốn phí ngân sách, vướng víu xã hội, ngứa mắt, vô tích sự. Không biết đến bao giờ dân tộc mới thoát khỏi những ma ám đó.
Chỉ cần dẹp được những thứ tầm gửi ăn bám đó, gánh nặng trên vai dân cũng đã bớt được khá nhiều.
Tôi nói thế, bởi cứ nhìn ra những nước văn minh giàu có mà xem, họ đơn giản hơn nhiều nhưng chất lượng hơn nhiều. Hầu như không bị ma trêu quỷ ám.
Nguyễn Thông
Một mô thức, hình thái xã hội rất lạc hậu sinh ra từ những nước xã hội chủ nghĩa, cộng sản, đã quá lạc hậu, rườm rà, vô duyên, bị nhiều nước đào thải từ rất lâu, nhưng lại cứ lẵng nhẵng bám chặt vào đất nước này, như một thứ của nợ, ác nghiệp.
Trả lờiXóaChủ nghĩa Cs vốn đã là nghiệp chướng của dân tộc rồi. Râu ria của nó cũng vậy thôi...
Trả lờiXóaow tren thi khong biet con o xi nghiep thi coi chung nhu re rach the moi co cau ;cong doan dang uy thanh nien . ba tha ng khong viec o lie voi nhu ,,
Trả lờiXóa