Sau một thời gian khá dài, thậm chí dài ơi là dài, từ tháng 10.2018 tới giờ, mới túm lại được y. Chả là mở phây búc của thằng cu làng Lon Trịnh Huyên Trịnh Xuân Ba thấy có cái tên Trịnh Xuân Như. Nghe quen quen, chợt nhớ, a, cu Như điện lực. Xin kết bạn mí nó, chắc nó mải bận đi giăng mắc dây điện, trồng cột điện, cắt điện… nên nó chưa để mắt tới mạng mẽo. Hôm qua thì nó duyệt rồi.
Nói tới cu Như, không phải tất cả K17 văn khoa đều biết. Nhưng những ai đã đàn đúm ở Sầm Sơn mùa thu năm Mậu Tuất 2018 thì đều biết Trịnh Xuân Như, quý Như, cảm nhận được sự giản dị, chân tình và gần gũi của y. Mình là người ngoài mà còn yêu mến y, huống hồ trong ngành điên nặng như mụ thị Huệ, biết rõ Như, thì còn quý hắn thế nào. Nói của đáng tội, không có Trịnh Xuân Như, khó có cuộc vui nổ trời nghiêng biển dạo ấy.
Nhắc tới cái năm Mậu Tuất 2018 cứ bổi hổi bồi hồi. Chơi bời Sầm Sơn chán chê đã đời, còn kéo nhau đi Thành nhà Hồ, viếng Lam Kinh thăm mộ đức Lê Thái Tổ. Khi ngó tấm văn bia Vĩnh Lăng vĩ đại (chỉ có người xưa mới làm được như thế), chợt nhớ cụ Lê Lợi đã phất cờ khởi nghĩa cũng đúng năm Mậu Tuất, 1418. Đi được rong ruổi nhiều chỗ kỳ quan danh lam thẳng cảnh xứ Thanh như thế, có một phần đóng góp không nhỏ của Trịnh Xuân Như.
Vẫn biết ở xứ Thanh họ Trịnh là đặc sản, chả khác gì nói tới An Nam ta là phải nhắc ngay tới họ… Nguyễn, hì hì (các bà Thúy xẩm, Huệ lùn, Đạm tồ, Hà ngố… có đồng ý với nhà cháu không nào), nhưng quả thật tới Thanh Hóa mà không biết không chơi với họ Trịnh kể cũng hơi bị khiếm khuyết. Dĩ nhiên ta vẫn đề cao, vẫn chơi với những ngoại trịnh, như Lê Quốc Lập, Trần Triều Nguyệt, Đặng Quốc Khánh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thị Xuân nhưng có tí Trịnh vẫn mang dáng vẻ “Thanh kỳ khả ái” hơn. May mà lớp ta có thằng làng Lon đặc sệt Trịnh, nó và mấy đứa em từng đãi bọn “ăn mày” K17 một bữa cháo hến, hến xào kèm bánh đa, gà vườn luộc, bánh bột lọc… ăn mệt nghỉ trong “cái sáng hôm ấy sáng gì” thật khó quên. Ở xứ Thanh còn có Trịnh Văn Chiến quan đầu tỉnh nhưng K17 ta không chơi mí y bởi khi đó lùm xùm vụ cô Quỳnh Anh quỳnh em mang tiếng quá. Bù lại, chúng ta đã có một Trịnh đích thực, dễ thương là Trịnh Xuân Như.
Như làm Giám đốc Điện lực Thanh Hóa, chuyên lo điện đóm cho cả tỉnh. Tôi có chơi với một số vị làm nghề này, chúng y thường than thở, cứ sáng điện đều đều bình thường thì không sao, chứ chẳng may tắt phụt là thiên hạ kêu rêu chửi cả ba họ. Trịnh Xuân Như phải gánh nỗi bất công ấy nên y vất vả. Vậy mà trong 3 ngày K17 quấy quả, y thu xếp tới lui mấy lần, thăm hỏi ân cần, không khác gì Quan Công một ngày 3 lần vấn an Cam, My phu nhân, rồi y còn kêu bọn đàn em phải lo cho các bác thứ này thứ khác. Lo từ căn phòng sao cho sạch sẽ thơm tho, miếng ăn miếng uống ngon lành, giá cả mềm mại phải chăng, tới việc thu xếp hẳn cho cái hội trường hoành tráng để đám giặc phá phách “Cứ gặp nhau là vui”, lại còn tới “xin phép được nói đôi ba nhời” với các bác các anh các chị. Ối giời ơi, sao lại có đứa làm quan mà tốt thế không biết. Tôi có lần nói nhỏ với cái Yến Hoàng lính của bác cả Nguyệt, tao mà con gái chắc tao mê tay Trịnh Xuân Như này.
Sau đợt chơi bời gớm ghê ấy, mà có lâu lắc gì, tháng 11 cùng năm, tôi lại mò ra Thanh. Bác cả Nguyệt thu xếp chính, nhưng cũng cần cảm ơn ông bạn hiền Nguyễn Xuân Phi và Trịnh Xuân Như. Lại Như, bởi y quá chu đáo, y tổ chức cho chuyến viễn du lên mấy huyện miền núi. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là đồi núi trập trùng, biết chỉ riêng cái tỉnh Thanh này đã rộng bằng 2 chục lần nước Singapore. Xe bon qua Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa… mênh mông núi đồi. Xe đi, đi mãi, điệp điệp những đồi nứa luồng xanh ngắt nối nhau thẳng tắp, ken dày như bức tường thành. Thằng làng Lon Xuân Ba cười bảo thế mạnh của tỉnh Thanh là 4 lờ (L): lúa, lợn, lạc, luồng. Tôi định bổ sung, đéo phải 4 mà 5 L, cô Quỳnh Anh là minh chứng. May mà kịp rụt mồm khi ngó lên ghế trên thấy cái Yến đang hồi hộp chăm chú lắng nghe. Hú vía.
Có nhẽ ước chừng đã ruổi rong hơn trăm cây số, mệt, nhất là thằng Trọng Anh tài xế, cả đám dừng nghỉ uống nước chè hút thuốc lào cái quán ven đường heo hút. Trịnh Xuân Như thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm các anh đi tới đâu rồi. Y dặn, các anh cứ lên thẳng Điện lực Bá Thước, thằng Trần Ngọc Tú giám đốc trên ấy em dặn kỹ rồi nên nó đã chờ sẵn, chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Mà đúng thật, tới nơi, hàn huyên vài ba câu, bác Nguyệt còn chưa kịp rửa mặt, Tú cùng bọn lính Mạnh, Tuấn, Hải… kéo lôi ngay vào bàn tiệc, tú hụ những vịt cỏ luộc (đặc sản Bá Thước), tiết canh, xáo măng… thơm điếc mũi.
Hút thuốc lào xong, lên đường tiếp. Phải công nhận xứ Thanh của bác Nguyệt, thằng Ba, lão Phi lão Như to rộng thật. Hơn nửa tiếng sau mới tới dinh cơ Điện lực Bá Thước của lão Tú, ăn xong vịt cỏ lên đường tiếp, lão Tú cử lính đi hầu các bác, rước các bác lên Pù Luông, chạy thêm gần 2 tiếng đồng hồ nữa. Thầm nghĩ, mẹ kiếp, chả như đất Phòng mình, leo lên xe, chưa kịp nói nhăng cuội vài ba câu đã hết chiều thành phố, từ mép này mò sang mép nọ.
Nhắc lại chuyện cũ là để tỏ cái lòng quyến luyến yêu mến xứ Thanh, không chỉ là những Lập, Nguyệt, Khánh, Xuân, Bé, Sơn, Ba, Sĩ, Sang, Thanh… của K17 mà còn cả những Phi, Tú, Yến Hoàng, Mạnh, Trọng Anh, Thịnh…, và dĩ nhiên không thế thiếu Trịnh Xuân Như.
Lại ao ước có chuyến mò về Thanh, về Sầm Sơn, đậu khách sạn Điện Lực, nghe cu Như “xin có mấy lời”.
Nguyễn Thông
Rảnh rỗi trong đại dịch Cô Vy, biên lại ký ức
xứ Thanh rất đẹp
Trả lờiXóa