Trong lúc dịch bệnh hết sức nghiêm trọng, việc các hãng tàu bay yêu cầu hành khách phải khai báo y tế trước khi làm thủ tục lấy vé, thôi thì cũng được đi, thậm chí là cần thiết. Vẫn biết đây là chủ trương của nhà nước, chính phủ chứ không phải hãng tàu bay hoặc cảng hàng không tùy tiện làm, tuy nhiên, cách làm rất hình thức, bất cập, lôi thôi rườm rà, không hiệu quả.
-Nhiều người đứng xếp hàng chán chê chờ làm thủ tục vé thì mới biết phải ra một chỗ khác khai báo y tế có kết quả đã mới được xếp hàng lấy vé. Tôi nhận thấy rất nhiều hành khách bị dở dang vụ này, đâm ra bực tức, càu nhàu, chửi bới. Có ông chửi "địt mẹ, nó chỉ có mảnh giấy con con thông báo thế kia thì biết thế đéo nào được". Hành khách nóng tính cũng có lý do chính đáng của họ, mà lỗi từ hãng tàu bay. Trong lúc dịch bệnh đang căng, nên phát loa thông báo cho hành khách biết, đừng sợ gây tiếng ồn. Ồn lúc này là cần thiết.
- Nhân viên hãng yêu cầu khách phải tự khai báo y tế bằng điện thoại di động. Khổ, có phải hành khách nào cũng có hoặc biết xài điện thoại di động thông minh (smartphone) đâu. Xin lỗi, nhiều vị chân đất mắt toét được con cháu mua cho cái vé máy bay (gọi là giá rẻ nhưng thực ra cũng chả rẻ chút nào, thậm chí đắt) không có ma phôn, hoặc chỉ dùng điện thoại cục gạch cứ lúng ta lúng túng mãi. Có những người tới trễ, tàu bay sắp cất cánh, lại càng khổ vì vụ khai báo y tế này. Một ông chửi, cũng lại chửi địt mẹ, ở Sài Gòn họ tự làm hết hộ hành khách, đéo vật khách như cái sân bay khốn nạn này (nghe cách chửi thì biết ông ấy là người bắc không có lý luận, đang nói về sân bay Cát Bi ở đất Phòng quê tôi).
- Nhiều người không biết cách khai báo bằng điện thoại nên xin tờ khai báo giấy để điền vào. Khai xong, nhân viên hãng yêu cầu lấy điện thoại chụp lại bản khai để đem ra cho nhân viên bán vé coi. Ối giời, đã bảo họ không có điện thoại thì lấy quái gì mà chụp. Thời buổi 4 chấm 0, sao không truyền này cái bản khai này ra chỗ quầy vé (chỉ cách mươi bước), lại hành hạ khách theo kiểu cổ lỗ sĩ hoang dại thế.
- Nội dung bản khai gồm cái gì? Đại loại hỏi khách có sốt không, có khó thở không, có bệnh này bệnh kia không, có vừa từ vùng dịch ra không… Phải nói là rất… vớ vẩn, bởi ta thừa biết khi ai đó muốn đi trôi chảy trót lọt thì tất nhiên họ sẽ giấu, chả tội gì khai mình bị thế này thế nọ. Dân đương nhiên phải gian, những thứ gian nho nhỏ cốt được việc bản thân. Tôi cam đoan rằng 99% những bản khai ấy vô giá trị. Đáng nhẽ chỉ cần đo nhiệt độ, thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang là xong. Ai có thân nhiệt bất thường thì có cách xử lý thích hợp, bay hoặc không. Đúng là vẽ chuyện. Cũng chả khác gì có nhà ông nọ đeo khẩu trang đi khắp nơi nhưng hở cái mũi toác hoác ra. Đeo thế thì thà chả đeo.
- Theo tôi, các hãng tàu bay nên dẹp ngay vụ khai báo hình thức nói trên, bớt hành dân tí nào, hay tí ấy. Chống dịch, ai cũng ủng hộ, nhưng phải chống cho thiết thực, đừng vẽ vời hình thức, làm khổ nhau.
Nguyễn Thông
cái gì cũng phải thiết thực
Trả lờiXóa