Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Ngu hơn Phạm Chuy

Phạm Chuy vốn chỉ là kẻ thất phu nhưng tinh thông mọi điều, lý luận đầy mình, có tài vương bá. Chuy bị nạn, chạy trốn từ Triệu sang Tần, được vua Tần tin dùng, làm đến thừa tướng, công lao hiển hách, quyền chỉ dưới vua, nói gì vua cũng nghe.

Ngồi trên đỉnh cao, Chuy nghĩ thiên hạ không ai bằng mình, không ai có thể thay mình. Thấy vậy, Thái Trạch một kẻ học trò đến mở mắt cho Chuy.

Trạch hỏi Chuy, ông tự thấy mình tài giỏi hơn Thương Ưởng, Ngô Khởi, Văn Chủng không. Chuy đáp không bằng. Trạch lại hỏi vua Tần nay đối xử với ông có bằng Tần Hiếu công đối xử với Thương Ưởng, Sở vương với Ngô Khởi, Việt vương với Văn Chủng không. Chuy đáp không bằng.

Trạch liền bảo, ông không bằng người ta, vua của ông đối xử với ông không tốt bằng vua người ta, nhưng ông lại quyền thế giàu có hơn hẳn, ông vênh vang tự đắc, mà sức khỏe ông cũng yếu hơn chỉ chúi trong phủ có mấy khi ra bàn việc thiên hạ. Mấy người kia rốt cuộc đều bị giết chết, để lại cái tiếng "ngu" ở đời.

Ông làm đến thừa tướng, đỉnh cao chót vót, quyền lực vô song, vậy mà còn tham tiếc quyền thế, ham hố lợi lộc, kết bè kéo cánh, khư khư thứ học thuyết cũ rích của ông, thì e rằng cái vạ như 3 người kia khó tránh khỏi. Tục ngữ có câu "Mặt trời đến lúc đỉnh đầu thì bóng xế, mặt trăng lúc đầy sẽ khuyết vành", ông tưởng cứ ngồi yên tọa hưởng được như vậy mãi sao. Địa vị tưởng vững mà bấp bênh, cái họa vô hình thì đang trước mắt, sao còn u mê lú lẫn mãi thế.

Chuy nghe xong toát mồ hôi hột, vái Trạch mấy vái, vội trả tướng ấn, lui về quê, may giữ được thân lẫn danh.

Ăn nhau là biết rút lui đúng lúc, để người khác làm, chứ cố chen thân vào đám danh lợi quyền lực, chỉ để người đời cười chê chứ béo bổ cái gì.

Nguyễn Thông

1 nhận xét: