Cũng chả thể trách cứ dư luận thờ ơ với những vụ việc trọng bởi người đời đang vật lộn với sự sống cái chết còn trọng hơn, tuy nhiên chọn cách công bố vào thời điểm này, nhà chức việc tránh được những ì xèo của dân chúng.
Điều thấy rõ nhất là nhà cai trị chuyên chính vô sản đã quyết trừng trị dập tắt những tiếng nói trái chiều mà họ quy gọn là phản động, chống đối, nói xấu, bôi nhọ. Một vụ quan trọng như thế nhưng họ giao cho viện kiểm sát huyện (huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) truy tố (đành rằng có thể đúng theo quy trình, phân cấp). Nhóm Báo Sạch của các nhà báo Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Trung Bảo... bị quy tội với lý do "tất cả các thông tin đều là tiêu cực, phủ nhận hết mọi kết quả, thành tựu đạt được từ trước tới nay của đất nước, địa phương" (trích cáo trạng của viện kiểm sát Thới Lai). Cáo trạng Thới Lai cho rằng "Danh và đồng bọn" đã đăng tải nhiều bài viết thiếu tính xây dựng, mang ý nghĩa tiêu cực trong nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề của xã hội, của chế độ, của hệ thống chính trị đất nước...
Tất nhiên khi có quyền có súng trong tay, nhà cầm quyền làm gì nói gì quy gì chả được, huống hồ trừng trị mấy anh báo sạch. Nhưng kết tội như kiểm sát Thới Lai kia rất khó lọt tai. Việc khen chế độ, khen tụng nhà cầm quyền đã có gần nghìn tờ báo, cơ quan truyền thông mậu dịch rồi, thế chưa thỏa mãn hay sao. Báo Sạch nó chỉ mới chê vài điều, lại vội vàng dập nó. Báo mậu dịch và Báo Sạch, anh nào sạch, anh nào không sạch, thậm chỉ bẩn, rất bẩn, dân chúng biết cả, dù có trấn áp cũng vậy thôi.
Lão hàng xóm nhà tôi cười bảo, mấy cụ Ngô Tất Tố, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng... thật may mắn khi sống trong xã hội thực dân phong kiến, được mở miệng, làm văn viết báo phơi bày xã hội, cũng là dạng báo sạch, chứ nếu sống và viết vào thời này thì rũ tù cả đám, dễ gì vung bút tạo dựng dòng văn học hiện thực phê phán lừng lẫy tới bây giờ.
Kêu gọi chống tham nhũng, đốt lò, nhưng lại ghét và diệt những lời trung ngôn nghịch nhĩ, đủ biết người ta đang chống cái gì.
Thực ra Báo Sạch chưa nguy hiểm tới mức phải diệt cho bằng được, nhưng nhà cai trị quyết xóa nó để đạt thứ quan trọng hơn: độc quyền ngôn luận, diệt từ trong trứng những mầm mống tự do báo chí. Họ hả hê, việc như thế chưa cần tới dao sắc của trung ương, chỉ cỡ huyện dẹp thôi chúng mày cũng nát đám cỏ gà, đừng có đùa với chuyên chính vô sản, nghe chửa.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét