Đã sinh tâm lý mặc kệ, phó mặc, muốn đến đâu thì đến. Ngay cái thân mình, con người ta cũng không thèm quan tâm nữa. Chính quyền cấm cũng được, không cấm cũng chả sao. Lực lượng dân phòng công an quân đội đã hơi bị thất nghiệp ở các chốt, không căng thẳng như những ngày đầu lockdown (phong tỏa, đóng cửa) bởi dân đã chán ra đường, chán thực hiện yêu cầu của chính quyền.
Nói đâu xa, tôi nửa tháng nay không bước ra khỏi nhà dù nhà đang thiếu đủ thứ "hàng hóa thiết yếu". Không phải không có tiền, mà ngại bị mấy anh bộ đội, công an, dân phòng hạch hỏi căn vặn, ngại phải giãi bày xin xỏ, ngại bị đứa trẻ ranh lườm coi mình như tội phạm... Tôi chỉ là một trong nhiều triệu người bị đẩy vào thế "bãi quan, từ quan" (quan là cái cửa, cổng, chốt chặn).
Khi họ (dân) đã chán thì sau này nhỡ xảy ra việc gì, có dí súng vào gáy, họ cũng kệ. Tôi nói thật.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét