Loại người dửng dưng và vồ vập có định hướng đó, rất đông, không hiểu là thứ người gì. Theo họ, chỉ có cách duy nhất là Ukraine cứ nằm ngửa ra chờ chết. Rất khốn nạn.
- Chung cư: Nhà cai trị nếu nghe lời cái thằng đề xuất “chấm dứt quyền sở hữu chung cư/căn hộ chung cư khi hết hạn sử dụng” thì sẽ đại ngu chứ không phải ngu vừa vừa. Cơn khủng hoảng bất động sản (nhà, đất) chưa tìm thấy lối ra, người đầu tư vào bất động sản- chung cư thiếu điều kêu trời, người xây chung cư không bán được, người muốn mua căn hộ chung cư không mua được, nhà cai trị mà nghe lời nó thì không khác gì hạ lưỡi đao chấm dứt giao dịch mua bán nhà chung cư. Mua mà không được quyền sở hữu thì mua làm gì. Nếu nó thành luật, người định mua nhà chưa chết nhưng cầm chắc các chủ đầu tư chung cư sẽ chết sặc gạch. Ai thèm mua, có mà bán cho ma.
- Lịch sử: Lịch sử Việt Nam hiện đại, nếu cứ như sự tuyên truyền của cộng sản (thế lực đang cầm quyền), trong đó lực lượng chủ công là báo chí, đài phát thanh truyền hình mậu dịch, sách giáo khoa, và đám tô vẽ sử mậu dịch, thì có tới ¾ hoặc 4/5 loại sử “ta thắng địch thua”, “đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại” được công bố ấy phải viết lại. Nó chả thiếu gì, thậm chí còn thừa sự tô vẽ và giả dối, chỉ thiếu sự thật và tính khách quan.
- Bộ máy: Bất cứ thể chế nào cũng có bộ máy nắm quyền. Nó có thể do dân bầu ra nhưng cũng có thể do chính họ tự chọn nhau để chia chác quyền lợi chính trị. Dù “vào đời” bằng cách nào, bộ máy đều do dân nuôi. Dân còng lưng nuôi các ông bà làm lãnh đạo thì họ luôn trông chờ bộ máy hoạt động cho tử tế, làm được điều tốt, ra trò, có ích cho họ.
Vậy thì, để hoạt động đăng kiểm nát như tương suốt bao nhiêu năm qua, giờ mới bị phanh phui thấy không chỗ nào không hỏng, từ trung ương tới địa phương, khiến dân có xe cần đăng kiểm để được phép lưu hành cực khổ trăm bề, sao không lôi cổ bộ trưởng giao thông, cụ thể là Nguyễn Văn Thể ra trị tội. Nếu không “lợi dụng chức vụ quyền hạn” ăn của đút từ đám đăng kiểm để làm ngơ cho chúng hoành hành thì cũng vướng tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bộ Y tế từ khi có bộ trưởng không biết gì về nghiệp vụ y, trước bao nhiêu khủng hoảng trong ngành, nhất là thiếu thuốc, thiếu máy móc phương tiện chữa bệnh, vướng đủ thứ lằng nhằng quy định về luật lệ, quy chế, phương thức, đẩy cả những bệnh viện lớn như Việt Đức, Chợ Rẫy vào bế tắc, nhưng lãnh đạo bộ và bộ trưởng vẫn cứ lúng túng như gà mắc tóc, không biết phải làm gì. Vậy có nên để một bộ trưởng chỉ có đẹp và thạo lý luận mác lê đứng đầu một bộ liên quan mật thiết đến sức khỏe, sinh mạng con người? Dân chúng không có “ban chắc sóc sức khỏe” riêng như các ông bà nên dân có quyền đòi phải có một bộ trưởng y tế giỏi và tử tế. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
“ban chăm sóc sức khỏe” bác ơi.
Trả lờiXóa