Trang

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

Một cuộc đi xa

Chiều 6.9, chỗ nhà tôi mưa rả rích. Sài Gòn cũng như Huế vậy thôi, chiều mưa buồn lắm. Mới hơn 2 giờ, chuông reo, tiếng chuông sao có vẻ buồn. Chú em Như Thảo, phóng viên báo Thanh Niên sốt sắng báo, anh ơi, anh Đoàn Xuân Hải mất rồi, cách nay nửa tiếng. Rồi liên tục, hết người này người khác, tinh dững bạn bè, đồng nghiệp cũ nhắn tin, gọi điện, chỉ cái nội dung buồn ấy.

Lặng người. Cách nay vài tháng, ba anh em còn ngồi với nhau ở khu “ẩm thực đặc biệt”, một con hẻm đường Cống Quỳnh, trước trụ sở cũ báo Thanh Niên. Anh Nguyễn Khắc Nhượng bậc đàn anh cười bảo bữa nay ba ta đàn đúm chúc mừng Đoàn Xuân Hải từ cõi chết thắng lợi trở về. Ba anh em cụng ly cười he he. Vậy mà lúc này Hải đã mau mắn chọn một chiều mưa Sài Gòn ra đi cho mát.

Suốt gần tháng qua, tôi bận tối mắt tối mũi với cái bàn phím lạch tạch. Chả là nhận biên tập cho cuốn sách vài trăm trang, mà người nhờ vả, tin cậy đâu có phải ai xa lạ, là Lê Anh Đủ, bạn của cả tôi và Hải. Hồi mấy anh em còn cùng tòng sự chung ở báo Thanh Niên (mình và Hải lính cũ, Đủ từ Tuổi Trẻ sang, làm chung với Hữu Phú), trên 2 căn phòng bé tí tuốt lầu 5, í ới sang chơi với nhau, trà lá lúc thư nhàn, Hải gọi Đủ là đu đủ, Đủ kêu Hải là anh đường dây nóng. Mỗi ngày với những niềm vui nho nhỏ làm nhẹ bớt bao bận bịu lo âu trong cuộc mưu sinh vất vả. Đêm qua, sách đã xong, meo (mail) trả Đủ, mới có thì giờ biên mấy dòng về Hải.

Khi tôi về báo Thanh Niên năm 1996 thì Hải đã cắm chốt ở đó rồi. Cả cơ quan lúc đó ít người lắm, báo ra cách nhật nên cũng không cần nhiều. Trong đám tinh những đại ca như Nguyễn Khắc Nhượng, Thế Vũ, Trịnh Đình Sĩ, Phạm Chu Sa, Phan Bá Chức, Lê Nhược Thủy, Huỳnh Ngọc Chênh, Danh Đức… mà chỉ nghe tên đã khiếp, kính nhi viễn chi, may gặp Đoàn Xuân Hải. Nhớ mãi cái hôm tôi mò lên tầng 1, nơi đặt ban kinh tế-xã hội do cụ Chênh làm trùm, Hải phó trùm, đang lò dò, nghe tiếng kêu, a thầy. Cả hai ôm chầm nhau, Hải bảo thầy về đây là vui rồi, chiều nay qua hẻm bên kia làm bữa thịt chó mừng ngày hội ngộ nghen.

Thực ra tôi biết Hải từ lâu. Năm 1983, y từ TNXP vào học trường dự bị đại học. Học chỉ 1 năm thôi, nhưng y cứ trước sau, mãi về sau, ngay cả khi là sếp trực tiếp của tôi, vẫn cung kính gọi lính là thầy. Anh Đặng Việt Hoa trưởng đủ các thứ ban, tổng thư ký tòa soạn, phó tổng biên tập, sếp lớn của tôi, nghe Hải xung hô vậy, dù không học tôi cũng kêu đứa lính-tôi bằng thầy. Ngượng chết đi được. Lúc hàn vi, anh em đối xử với nhau sao thân tình, gần gũi thế không biết.

Ở cơ quan ai cũng quý Hải, nếu có ai không quý thì tôi không thấy, không biết. Y có tư chất của người được đào luyện từ đội ngũ TNXP thời ông Võ Văn Kiệt chủ trương thành lập tổng đội này. Ông già Hải vốn là quan chức của chính quyền Việt Nam cộng hòa nên con cái bị xếp hạng lý lịch xấu. Có lần y bảo tôi, thầy ạ, tui phải vào TNXP để rửa lý lịch cho sạch, chứ không thì mãi chả ngóc đầu lên được. Hải là bạn chí thiết của những TNXP gộc như Bùi Chí Vinh, Nguyễn Nhật Ánh, Đỗ Trung Quân, Bùi Nguyễn Trường Kiên… Y lăn lộn ở những “tuyến đầu” như rừng Sác, Cần Giờ, nông trường duyên hải, đảo Ông Đen, cả Củ Chi, kênh Trần Quang Cơ, rồi làm thợ viết của tờ báo có cái tên “Tuyến đầu”. Khi “giải ngũ” về học đại học, Hải đã là cái tên được nhiều người biết tới. Tốt nghiệp Khoa Sử, Trường ĐH Sư phạm, lại về “Tuyến đầu”, rồi số phận bổ Hải về bến cuối, báo Thanh Niên. Gõ mấy chữ này, cứ lẩn mẩn nghĩ, không có Hải, lịch sử báo Thanh Niên sẽ khuyết một phần quan trọng. Y chưa từng làm sếp lớn, nhưng danh tiếng, sự nể nang, được yêu quý có khi còn hơn cả khá nhiều người to hơn.

Những chuyện Hải từng đứng đầu Văn phòng miền Tây, Ban Công tác bạn đọc đã nhiều người nhắc, chả kể thêm nữa. Chỉ nhớ nhất những ngày tôi cùng đám Mỹ Hạnh, Cẩm Nhung làm lính dưới trướng y ở bộ phận “Đường dây nóng - 24 giờ qua”. Bận rộn, vất vả và vui khó tả. Lần đầu tiên trong làng báo, thủ trưởng Nguyễn Công Khế lập ra bộ phận chuyên trách mang tên “Đường dây nóng”, đáp ứng nhu cầu của một xã hội quá nhiều bức xúc. Hải được giao cầm đầu, giữ cái máy điện thoại Erisson cục gạch, số nóng 0903956846. Cứ a lô, đường dây nóng nghe đây suốt ngày. Hải kể, nhiều hôm, đêm vừa chợp mắt, vẫn có công dân bức xúc réo có phải đường dây nóng báo Thanh Niên không, nhờ giải quyết vụ chó nhà hàng xóm sủa quá, không ai ngủ được. Ngọc Hải tổ trưởng tổ ảnh đứng đó đế vào, có khi vợ chồng chúng nó ngủ với nhau trục trặc cũng gọi đường dây nóng chứ chó sủa đã ăn thua gì.

Nghe y tâm sự vậy thì biết vậy, nhưng sau thì tôi từng chịu nạn hành xác ấy. Hải quen biết rộng, giao tiếp khéo nên đối tác mời đi nước ngoài xoành xoạch. Có nhẽ đã mò tới vài ba chục quốc gia. Về bao giờ cũng có quà. Lần ấy, y đi châu Âu gần tháng, nhét cái cục gạch bắt tôi nghe a lô a lô. Cả tháng trời, ngày cũng như đêm, nào cây đổ, đua xe, nước ngập, lô cốt chắn đường, cãi nhau chửi nhau, tắc cống… khiến tôi đờ người. Leo lên cân, hụt mấy ký, lại còn bị vợ con càu nhàu nửa đêm nửa hôm còn liên hệ với con nào. Khi Hải về, tôi ném trả cục gạch, thở phào, trút được gánh nặng. Có trong cuộc mới hiểu, nên càng thấy thương y. Ở báo Thanh Niên, gần như người ta quên tên thật của Hải, Đoàn Xuân Hải, chỉ gọi là “anh đường dây nóng”. Trìu mến, ấm áp lạ thường, không phải ai cũng có được.

Hải sống chu đáo, chuẩn mực. Tôi có lần nói với đám Mỹ Hạnh, Cẩm Nhung, Hữu Phú, chả cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức đâu xa, chỉ cần học Hải cò cũng đủ mệt. Chuyện mà nhiều người hay nhắc nhất là không có đám cưới nào trong cơ quan, kể cả của con chị lao công như chị Hồng, chị Nhụy, con anh bảo vệ như anh Bích anh Tài mà Hải không dự. Tiền mừng chu đáo. Ăn mặc chỉn chu, cứ phải com lê ca vát giày tây. Và luôn bà xã Kim Mai đi cùng. Chị Mai hiền dịu xinh đẹp, trông giống hệt cô diễn viên Viên Vịnh Nghi phim Tàu. Vợ chồng Hải là cặp hạnh phúc tiêu biểu của cơ quan, có lần ai đó bảo nếu họ là số 2 thì không có cặp nào chủ nhật.

Nghỉ hưu năm 2018, Hải đầu quân ngay cho Công ty Du lịch Hoàn Mỹ của anh Nguyễn Thế Khải. Làm giỏi, thạo việc, ai cũng quý. Mấy đứa con gái phòng truyền thông Hoàn Mỹ cứ quấn quít một điều anh Hải, hai điều anh Hải, say tít ông lão ngoài 60 răng khểnh. Người thế, ở đâu chả thành cục nam châm, sức hút. Đang yên đang lành, dịch Covid. Anh Khải dính dịch qua đời, công ty đình đốn tan tác, Hải xin nghỉ để đỡ gánh nặng cho Hoàn Mỹ. Con người ấy luôn chịu nhận phần thiệt về mình, “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Hải trước sau là vậy.

Hồi đầu tháng 6 vừa rồi, anh Nhượng gọi, Thông ơi, ra hẻm Cống Quỳnh, anh em mình gặp Đoàn Xuân Hải, lâu quá không nhìn thấy nhau. Nhớ những năm trước, mấy anh em thường lặn lội kéo sang tận Trần Não quận 2, kêu cả bác Nam Đồng nhà gần đó ra lúy túy. Dịch đã làm bặt đi bao nhiêu mối thâm tình. Hải gầy quá, chỉ còn hai phần ba Hải cò dạo nào, nhưng nụ cười vẫn tươi, chuyện vẫn dí dỏm. Gần tan cuộc, Hải xin phép phải về sớm uống thuốc, bảo hai anh cứ ngồi lại. Tôi nói để tôi kèm về, Hải khoát tay đi được, hai ông cứ làm nốt chai rượu kia đi, dứt khoát không cho kèm. Nhìn y ráng dắt chiếc xe máy kiểu Dream đã gắn bó mấy chục năm (dù y thừa tiền mua ô tô) về, cứ thương thương, lo lo. Đợi Hải đi khuất rồi, anh Nhượng thì thầm, Thông ạ, thương nó lắm, chắc cũng chả còn được mấy nữa đâu. Nói xong, nghe xong, cả hai anh em rơm rớm nước mắt.

Điều “chả còn mấy” ấy đã xộc tới chiều qua, lúc 13 giờ 30 ngày 6.9 (22 tháng 7 Quý Mão). “Bạn đã đi, như người ta nói, sang thế giới bên kia”. Thoát khỏi cơn đau bạo bệnh, linh hồn chấp chới bay. Ở cõi xa, chắc chắn Hải vẫn chăm chút yêu thương, phù hộ cho “Viên Vịnh Nghi” và con cháu.

Nguyễn Thông

2 nhận xét:

  1. Tuyệt vời . Đây có thể xem như 1 biểu tượng của hòa giải hòa hợp, như ns Nguyễn Văn Đông của Trần Văn Chánh . Có lý lịch xấu vì bố là Ngụy, người này đã cố gắng vươn lên, chứng minh mình là người tốt, có ích cho xã hội Xã hội chủ nghĩa despite cái lý lịch xấu ma chê quỷ hờn .

    Chắc thế nào cũng được xuống thế giới người hiền với Bác Hồ .

    Trả lờiXóa
  2. Oh, tác giả của những câu thơ vang xa như thùng tôn rỗng, đầu thì bùi nhưng chí thì ... OK thì vinh . Cái "vinh" này hổng thỉa/nên được hiểu theo nghĩa thông thường

    Trả lờiXóa