Trang

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

Còn điểm nghẽn

Bỏ cấp huyện, nói cho cùng cũng được, để bộ máy cai trị bớt sự nặng nề, cồng kềnh, tốn tiền; dẹp được cả đám khổng lồ cán bộ vô tích sự hành dân. Chúng chỉ giỏi họp hành chứ không làm được trò gì. Tôi từng là dân huyện, tôi biết.
 
Nhà tôi suốt mấy chục năm cả thày bu tôi, các anh chị em tôi chưa hề lên huyện, chỉ trừ lần tôi tìm đến (nơi chính quyền huyện sơ tán) xin chứng nhận cái giấy đi học đại học, bởi thực ra chả có việc chi, mà họ cũng chẳng bao giờ quan tâm đến mình. Dân quê tôi 99% không hề biết tên chủ tịch huyện, các thời kỳ đều vậy.

Giờ mới tính chuyện bỏ là đã khí muộn, chứ nhẽ ra phải bỏ lâu rồi. Dân còng lưng nuôi đám trung gian đó đã kiệt quệ sức lực từ tám hoánh.
 
Nhưng tôi cho rằng bỏ bộ máy hành chính/quản trị huyện không có nghĩa bỏ đơn vị cấp huyện về mặt địa lý. Sáp nhập cho gọn lại thì được, nhưng không cần bỏ. Ít nhất thì khi mở Google Map tìm đường đi, nó cũng chỉ dẫn dễ hơn.

Ông hàng xóm nhà tôi thắc mắc, thế họ có định bỏ huyện ủy không, sao chưa thấy nói. Đó mới là điểm nghẽn, vướng víu ách tắc lớn nhất. Chính quyền mà còn bỏ được, công an còn bỏ được, thì huyện ủy tồn tại làm gì cho cô đơn, trống vắng chiều nay.

Mấy cái trụ sở huyện ủy, ủy ban mà chuyển đổi công năng, sửa thành trường học thì trên cả tuyệt vời, không phải lo thiếu trường lớp nữa.

Nguyễn Thông

Từ "chiến dịch đặc biệt" đến xâm lược toàn diện: có một thứ nhận thức lệch lạc

Bác sĩ Dương Đức Tú - bàn tay vàng nha khoa, chủ phòng răng Bến Thành nổi tiếng ở TP.Nha Trang không chỉ cực giỏi về chuyên môn, còn là người rất quan tâm đến thời cuộc. Mọi vấn đề đều được anh nhìn nhận dưới góc độ của một người tử tế.
Hôm qua 8.3, khi thiên hạ đang xôn xao nhộn nhịp với ngày phụ nữ, tặng hoa, chúc tụng... thì anh lui cui viết và thể hiện suy nghĩ của mình về phụ nữ và chiến tranh.
Rất kính trọng bác sĩ Tú, tôi xin giới thiệu bài của anh ấy.

******

Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ, tôi gửi đến tất cả chị em bạn bè người thân tôi, bông hoa đẹp nhất - bông hoa hạnh phúc!

Tôi gửi những người phụ nữ Ukraina bài viết này.

Hơn ba năm kể từ ngày Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2.2022, thế giới đã chứng kiến một thực tế khốc liệt: hàng trăm nghìn binh sĩ thương vong, hàng triệu người dân Ukraine mất nhà cửa, và một đất nước từng yên bình chìm trong khói lửa.

Đến tháng 3.2025, những gì khởi đầu với cái tên mỹ miều “chiến dịch quân sự đặc biệt” đã lộ rõ bản chất là một cuộc chiến tranh tổng lực, bất chấp những lời biện minh ban đầu từ Điện Kremlin về “phi phát xít hóa” hay “bảo vệ người nói tiếng Nga”. Nhưng trong khi sự thật dần phơi bày trên chiến trường, một điều đáng ngạc nhiên lại xảy ra ở Việt Nam - một quốc gia từng tan nát vì chiến tranh ngoại xâm: không phải tất cả đều đồng cảm với Ukraine. Thay vào đó, một bộ phận người Việt vẫn kiên định ủng hộ Vladimir Putin, bất chấp những bằng chứng không thể chối cãi.

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2025

Thủ phạm phá tiếng Việt

Nhiều “tờ” báo quốc doanh (gọi tờ theo thói quen, chứ bây giờ chủ yếu báo điện tử, báo mạng) hôm qua 7.3 đồng loạt đưa tin “Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và Singapore”.

Thăm ai, đi đâu, thăm thế nào là chuyện của giới lãnh đạo. Ở đây, tôi chỉ nêu vấn đề người Việt dùng tiếng Việt, cụ thể trong cái tít dở ngô dở ngọng kia.

Không chỉ lần này họ diễn đạt kiểu như trên với trường hợp chuyến công du của ông Tô Lâm. Đã rất nhiều lần tiếng Việt bị phá như thế rồi, nhất là thời ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi từng nghe kể chính ông Trọng đã chỉ đạo phải viết như vậy. Không thể hiểu nổi, một vị cầm đầu, là chuyên gia số 1 về lý luận, từng học chuyên ngành văn chương-tiếng Việt, mà lại phá khiếp. Triều đại ông Trọng, tiếng Việt bị phá nhiều nhất, “suy thoái” nhất, không còn gì là chuẩn, không tuân theo quy tắc đã được tôn trọng.

Tiếng Việt có những quy tắc, cấu tạo, ngữ pháp đã được coi là chuẩn mực, dù diễn đạt thế nào cũng phải tuân theo những chuẩn mực ấy. Ví dụ đặt câu, dứt khoát phải đủ thành phần, ít nhất cũng đủ chủ - vị - bổ, có tắt gọn hơn chăng nữa thì cũng phải chủ - vị. Đặt câu cho đúng là yêu cầu sơ đẳng nhất của người sử dụng ngôn ngữ.

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2025

Thời sự hơi nóng (kỳ 3)

Nhiều năm trở lại đây ở nước này, thông tin thời sự không còn là độc quyền của báo chí truyền thông quốc doanh (báo, tivi, đài, hệ thống tuyên giáo) nữa, mà được thay bằng internet, mạng xã hội. Đã hết thời “nghe đài đọc báo của ta/đừng nghe đài địch bàn ra tán vào/tin đài tin báo của ta/đừng nghe tin địch ba hoa nói xằng”.
 
Công nghệ số, nhất là mạng xã hội, đang thống lĩnh đời sống tin tức, thu hút mọi người. Đó không phải “địch” như cái thói nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, mà là hệ thống thông tin đại chúng. Tất nhiên nó có cái hay cái dở, thứ đúng thứ sai, mặt này mặt nọ, nhưng dẫu sao cũng còn hơn kiểu thông tin một chiều có định hướng, có chỉ đạo của báo đài quốc doanh, của tuyên giáo, của đảng.
 
Nói không quá đáng, báo quốc doanh đang thở hắt những tàn hơi cuối cùng trong giây phút định mệnh không tránh khỏi. Dù nhà cầm quyền có cố gượng quy hoạch báo chí vực cho nó sống sót để làm nhiệm vụ của tuyên giáo, “sửa sai sửa lại sửa đi/sửa thì cứ sửa sai thì cứ sai”, nhưng cứ luẩn quẩn theo kiểu cách quản lý cũ, siết vòng kim cô cũ kỹ đã hết phép nhiệm màu thì cái chết là không tránh khỏi. Tôi nói thật.

Mạng xã hội cũng đa dạng như cuộc sống, như đời thực. Cuộc đời có thế nào thì nó (mạng) như vậy. Hay dở, tốt xấu… có tất. Những nhà quản lý, nhất là những ông bà tuyên giáo, cứ mở mồm ra là chê bai mạng xã hội, cảnh báo con người phải đề phòng, thực ra chỉ nhìn một phía, không hiểu gì về nó hoặc rất hời hợt. Họ ứng xử với mạng xã hội thế nào thì cách họ nhìn nhận xử lý cuộc sống cũng vậy. Chết nỗi họ lại ngồi ghế lãnh đạo, cầm quyền. Bi kịch ở chỗ đó.

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

Vào kỷ nguyên mới chưa?

Nghe “mới” ai mà chẳng thích. Họa chỉ có gỗ đá hoặc kẻ khư khư bám lấy cái cũ lỗi thời để vinh thân phì gia thì mới lạnh lùng, dửng dưng, không muốn “vào”. Vào kỷ nguyên mới không có nghĩa xóa bỏ hết thứ cũ, nhưng những gì đã quá vướng víu, cản trở, tai hại thì nên bỏ.

Tôi rất ghét câu dạy đời “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác” bởi nó rất hồ đồ. Có những thứ quá khứ cần bị đào sâu chôn chặt mới vươn tới tương lai được, vào kỷ nguyên mới được.

Những nhà lãnh đạo, cầm quyền nước này đã không ít lần chủ trương “gác lại quá khứ, hướng đến tương lai”. Đó là nhận thức, tư duy cởi mở, nhất là ở một nước từng chiến tranh liên miên với nhiều kẻ thù. Chỉ có điều, chủ trương ấy bị “nhất bên trọng, nhất bên khinh”, không được thực thi tử tế. Điều đó ta có thể thấy rõ nhất trong quan hệ của nước này với Trung Quốc và Mỹ. Tôi không cần nhắc ra đây, bởi hầu như ai cũng rõ.

Từ đầu năm tới giờ, thậm chí từ năm ngoái, bộ máy từ trung ương tới địa phương nhắc nhỏm nhiều về việc tuyên truyền những “ngày lễ lớn” và sự kiện trọng đại trong năm 2025. Tất nhiên ở vị trí đầu của chuỗi việc trọng ấy là kỷ niệm “50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” - 30.4. Cụm từ ấy qua nửa thế kỷ tồn tại đã tới lúc cần được xem xét lại, thậm chí khí muộn.

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2025

Hòa bình?

Tôi muốn hỏi những ông bà Việt, những người khẳng định rằng “Ông Trump chỉ muốn hòa bình, còn Zelensky ngược lại, đã từ chối hòa bình, chỉ muốn chiến tranh”: Vậy có thể hòa bình không khi kẻ khác buộc mình phải chấp nhận mất đất bị bọn xâm lược chiếm đoạt, bị âm mưu cướp đoạt tài nguyên, bị mất quyền tự do?
 
Như thế khác gì đầu hàng, quỳ xuống phủ phục dưới chân chúng để bán rẻ đất nước, bán rẻ lợi ích dân tộc, làm tôi mọi nô lệ cho chúng nó.

Tôi đảm bảo, nếu xứ này có chiến tranh (bị xâm lược, điều không ai muốn), chính các ông bà là những kẻ đầu tiên quy phục, phất cờ trắng đầu hàng. Lời nói, suy nghĩ thế nào thì hành động thế ấy. Bản chất lộ ra từ lời nói.

Thời này đã khác trước nhiều rồi, chứ không phải cứ lý sự ra vẻ ta đây hiểu biết thời thế mà người ta nghe theo.

Một dân tộc đã ngoan cường chiến đấu chống xâm lược hơn 3 năm nay, dân tộc đó sẽ chiến thắng, sẽ có hòa bình đúng nghĩa, chứ không phải thứ hòa bình nhục nhã.

Các ông bà ra cái vẻ nhân đạo biết tiếc xương máu, thế người ta không tiếc chắc.

Coi cái ảnh này đi, quân xâm lược tàn phá đất nước như vầy thì chỉ có cầm vũ khí đánh đuổi chúng, chứ ở đó mà quỵ lụy van xin hòa bình. Nước các ông bà từng vậy, nước người ta cũng thế thôi.

Nguyễn Thông




Thời sự hơi nóng (kỳ 3)

Tới ngày 24.2 đã 3 năm tròn kể từ cuộc xâm lược tàn bạo của Nga trên đất nước Ukraine. Lúc này, với người dân nước Việt, nó (cuộc xâm lược và chống xâm lược ấy) vẫn là sự kiện nóng nhất. Người ta dường như quên đi cuộc sống còn đầy khó khăn, kinh doanh sa sút đình trệ, giá cả tăng nhanh, tiền mất giá, tràn lan trả mặt bằng thuê mướn, sự loay hoay sắp xếp lại bộ máy quá cồng kềnh thành bộ máy phản tinh gọn, gỡ nghẽn chỗ này gây tắc chỗ khác… để chú tâm chú mục vào cuộc chiến tranh ở nơi xa vạn dặm. Đó cũng là thói thường của những người hay hóng chuyện.

Lạ là, có rất nhiều người sống ở một nước từng bị mấy cuộc chiến tranh, bị xâm lược, từng đứng lên “không gì quý hơn độc lập tự do” nhưng lại ủng hộ bọn xâm lược. Thân Nga, từng gắn bó với Liên Xô, có những kỷ niệm về thời trai trẻ “sướng như đi Liên Xô” là một chuyện, còn đây là lúc công lý, chính nghĩa đang đối lập với bạo tàn, lang sói. Xin nhớ rằng Nga bây giờ không phải Liên Xô thời trước, vả lại khi ấy Liên Xô giúp gì xứ này cũng đâu có cho không, chả phải “tình hữu nghị quốc tế vô sản” như tuyên truyền, mà chỉ lợi dụng xương máu dân ta để bình yên cho nó. Cả Cuba cũng thế. Cứ nên huỵch toẹt như vậy. Nếu họ có ơn, chỉ ơn với thể chế cộng sản, với chế độ cầm quyền, chứ dân chẳng được gì, thậm chí còn mất mát, “phe nào thắng thì nhân dân đều bại (thơ Nguyễn Duy).

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Thời sự hơi nóng

- Ngày 17.2, cách nay 46 năm, quân xâm lược Trung Quốc tràn sang đánh Việt Nam với tuyên bố lếu láo "dạy cho Việt Nam một bài học". Đó không phải là cuộc "chiến tranh biên giới phía bắc" như lâu nay chính quyền và bộ máy tuyên truyền xứ này thông tin. Đó là cuộc xâ.m lược một quốc gia có chủ quyền. Chúng đánh sâu vào nội địa, không phải chỉ biên giới phía bắc nhỏ hẹp mỏng mảnh, lại càng không phải chiến tranh xung đột bình thường mà là xâ.m lược.

Về phía Việt Nam, phải gọi đúng tên sự kiện này là "cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược". Vậy thôi, chứ không biên giới biên giếc, phía bắc phía biếc gì sất.

"Giặc đến đánh ta thì ta đánh trả", buộc nó phải rút về nước vào tháng 3.1979, ngày 16. Chỉ có điều sau sự mở màn xâm lược của Tàu cộng, cuộc chiến đấu của dân tộc ta còn phải kéo dài thêm chục năm, chịu bao nhiêu đau thương mất mát, tổn thất hơn cả lúc ác liệt tháng ban đầu. Vậy nhưng dân chúng không mấy ai biết, cứ tưởng chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã được lập lại. Hầu hết đều tin như thế. Năm 1980 trở về sau, chúng tôi đã nghĩ vậy, nhiều người bạn tôi ở ngay Hà Nội cũng nghĩ vậy. Tức là không biết gì cả. Chúng tôi không có lỗi khi vẫn làm lụng, mưu sinh, thậm chí ăn chơi nhảy múa. Mọi thông tin đại chúng bị bịt kín.

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

Trồng cây

Các quan lớn khi đã ngôi cao chức trọng thì ít ra cũng hơn người thường một cái đầu, biết nghĩ suy điều gì làm, điều gì không nên làm. Đừng có mù mờ lú lẫn u mê, thành đứa diễn trò, con rối trong tay đám quần thần đệ tử.

Tôi nói thật, bọn tay chân, trợ lý, cấp dưới của các ngài, phần lớn (tôi nhấn mạnh phần lớn chứ không phải tất cả) chúng, hoặc ngu dốt, hoặc đểu giả mưu mẹo hại chủ, chứ chả tốt đẹp giỏi giang gì.

Là kẻ bề tôi, chúng phải giúp chủ từng lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ sao cho đẹp đẽ, để chủ được thiên hạ kính nể, phục trọng, mến yêu, chứ không phải đẩy chủ vào thế bị chửi mắng, khinh thường. Nhưng chúng ngu, hoặc chúng đểu, nên cứ làm ngược lại.

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2025

Quanh quất Osin

Hôm 12.2.25, các báo mậu dịch đồng loạt đăng lại tin của Thông tấn xã về việc "ông Trương Huy San bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ".

Kể từ khi ông Trương Huy San, tức nhà báo lừng danh Huy Đức, tức Osin Huy Đức nổi tiếng, bị bắt giam ngày 1.6.2024, hầu như tất cả báo chí, cơ quan truyền thông đều sốt ruột chờ đợi xem có gì tiếp theo.
 
Và hôm 12.2 nó (tin) đã xuất hiện, nhưng tất cả "mậu dịch" đều phải lấy lại, copy từ Thông tấn xã. Điều này cũng phần nào cho biết có quyền tự do dân chủ hay không. Đã hết thời báo chí vênh vang về "tài" tự điều tra, tìm hiểu, khai thác để tung ra tin tức có "chủ quyền".

Nhà báo Huy Đức bị cơ quan tư pháp cao nhất xứ này (Viện KSND tối cao) truy tố tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại điều 331, khoản 2, Bộ luật Hình sự.