Thăm ai, đi đâu, thăm thế nào là chuyện của giới lãnh đạo. Ở đây, tôi chỉ nêu vấn đề người Việt dùng tiếng Việt, cụ thể trong cái tít dở ngô dở ngọng kia.
Không chỉ lần này họ diễn đạt kiểu như trên với trường hợp chuyến công du của ông Tô Lâm. Đã rất nhiều lần tiếng Việt bị phá như thế rồi, nhất là thời ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi từng nghe kể chính ông Trọng đã chỉ đạo phải viết như vậy. Không thể hiểu nổi, một vị cầm đầu, là chuyên gia số 1 về lý luận, từng học chuyên ngành văn chương-tiếng Việt, mà lại phá khiếp. Triều đại ông Trọng, tiếng Việt bị phá nhiều nhất, “suy thoái” nhất, không còn gì là chuẩn, không tuân theo quy tắc đã được tôn trọng.
Tiếng Việt có những quy tắc, cấu tạo, ngữ pháp đã được coi là chuẩn mực, dù diễn đạt thế nào cũng phải tuân theo những chuẩn mực ấy. Ví dụ đặt câu, dứt khoát phải đủ thành phần, ít nhất cũng đủ chủ - vị - bổ, có tắt gọn hơn chăng nữa thì cũng phải chủ - vị. Đặt câu cho đúng là yêu cầu sơ đẳng nhất của người sử dụng ngôn ngữ.
Tôi muốn hỏi Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại trung ương, Viện Ngôn ngữ, Hội Ngôn ngữ học, các giáo sư tiến sĩ, nhà này nhà nọ về ngôn ngữ, về tiếng Việt, rằng cụm từ nêu trên có thể coi là câu không? Tôi cứ nói toẹt ra, diễn đạt như thế cực kỳ rối rắm, không rõ nghĩa, rất lủng củng, sai trầm trọng về câu, về tiếng Việt. Nói thẳng ra là phá sự chuẩn mực, trong sáng của tiếng Việt.
Này nhé, “Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Indonesia”, cụm từ “thăm cấp nhà nước” cứ tạm cho là được đi (chỉ có điều không cần phải viết hoa chữ “nhà” bởi nhà nước ở vị trí đó để chỉ tính chất, cứ viết hoa tùm lum, đến khổ với các bố. Chẳng hạn “Tổng bí thư” chỉ là cụm từ chỉ chức danh, chức vụ của ai đó, sao lại phải viết hoa chữ “bí” - nghe đâu cũng ông Trọng bày ra vụ này. Bí thư thì viết hoa chữ Bí, Tổng bí thư, Tổng thư ký thì viết hoa chữ Tổng là đủ rồi). Diễn đạt kiểu trên sẽ khiến người đọc thắc mắc “vậy ông Tô Lâm thăm cấp nhà nước là thăm ai, thăm nước nào”, bởi không có bổ ngữ, chứ “tới Indonesia” chỉ thể hiện nơi đến, là trạng ngữ, không phải nơi thăm. Cứ cách diễn đạt kia thì ông ấy thăm cấp nhà nước nước khác, còn Indonesia chỉ là trạm dừng chân.
Tôi nói khí không phải, ông bà nào cắt nghĩa, giải thích được sự diễn đạt nói trên là chuẩn, chính xác, hợp lý, khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục thì tôi không bao giờ dám bàn về ngôn ngữ, về tiếng Việt nữa.
Cụ Thượng Chi Phạm Quỳnh (thân sinh ông nhạc sĩ Phạm Tuyên) từng dạy “tiếng ta còn thì nước ta còn”, điều đó được minh định cả nghìn năm nay. Giờ giới lãnh đạo không thấm nhuần được chân lý đó, họ có muốn nước ta còn hay không thì chưa rõ nhưng tiếng ta đã bị họ phá tanh bành.
Tôi cả đời ngoài chuyện cắm đầu mưu sinh đã rất đau đáu với tiếng Việt, buồn về việc người ta phá phách tiếng Việt. Giờ giới lãnh đạo không còn người yêu tiếng Việt như ông Phạm Văn Đồng nữa. Buồn.
Chỉ có chút an ủi, một vài báo (trong đó báo Tuổi Trẻ được đánh giá chuẩn mực nhất về tiếng Việt) đã không bê nguyên xi thứ nội dung nói trên, chỉ thông tin rằng “Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Indonesia…”, tất nhiên vẫn viết hoa chữ “b”, có nhẽ sợ ông ấy giận. Giả sử tôi là ông Tô Lâm, tôi chỉ đạo ngay, từ nay chúng mày không được viết hoa “bí” nữa, không được sai theo kiểu ông Trọng nữa. Thời đại cũ qua rồi.
Những đứa nào chỉ biết cắm đầu cúi đầu chỉ đạo hoặc thực hiện cách diễn đạt kia, cần xếp chúng vào đối tượng thải loại, cho nghỉ việc trong cuộc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế được rồi. Để thứ ấy làm việc, chỉ tốn cơm nuôi.
Muốn thong dong trên con đường vào kỷ nguyên mới, hãy dọn sạch đất đá lởm khởm cản bước đi. Thói phá tiếng Việt một cách công khai như trên chính là loại xà bần ấy. Chớ có xem thường, nhất là đụng vào tiếng Việt - hồn cốt của dân tộc.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét