Trang

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

Từ "chiến dịch đặc biệt" đến xâm lược toàn diện: có một thứ nhận thức lệch lạc

Bác sĩ Dương Đức Tú - bàn tay vàng nha khoa, chủ phòng răng Bến Thành nổi tiếng ở TP.Nha Trang không chỉ cực giỏi về chuyên môn, còn là người rất quan tâm đến thời cuộc. Mọi vấn đề đều được anh nhìn nhận dưới góc độ của một người tử tế.
Hôm qua 8.3, khi thiên hạ đang xôn xao nhộn nhịp với ngày phụ nữ, tặng hoa, chúc tụng... thì anh lui cui viết và thể hiện suy nghĩ của mình về phụ nữ và chiến tranh.
Rất kính trọng bác sĩ Tú, tôi xin giới thiệu bài của anh ấy.

******

Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ, tôi gửi đến tất cả chị em bạn bè người thân tôi, bông hoa đẹp nhất - bông hoa hạnh phúc!

Tôi gửi những người phụ nữ Ukraina bài viết này.

Hơn ba năm kể từ ngày Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2.2022, thế giới đã chứng kiến một thực tế khốc liệt: hàng trăm nghìn binh sĩ thương vong, hàng triệu người dân Ukraine mất nhà cửa, và một đất nước từng yên bình chìm trong khói lửa.

Đến tháng 3.2025, những gì khởi đầu với cái tên mỹ miều “chiến dịch quân sự đặc biệt” đã lộ rõ bản chất là một cuộc chiến tranh tổng lực, bất chấp những lời biện minh ban đầu từ Điện Kremlin về “phi phát xít hóa” hay “bảo vệ người nói tiếng Nga”. Nhưng trong khi sự thật dần phơi bày trên chiến trường, một điều đáng ngạc nhiên lại xảy ra ở Việt Nam - một quốc gia từng tan nát vì chiến tranh ngoại xâm: không phải tất cả đều đồng cảm với Ukraine. Thay vào đó, một bộ phận người Việt vẫn kiên định ủng hộ Vladimir Putin, bất chấp những bằng chứng không thể chối cãi.

Vì sao nhận thức về cuộc chiến này lại phân hóa sâu sắc đến vậy? Và tại sao một số người vẫn bám víu vào quan điểm cũ, dù thực tế đã thay đổi?

Sự ủng hộ Putin từ cảm tình và di sản lịch sử

Khi Nga nổ súng vào Ukraine, một làn sóng ủng hộ Putin nhanh chóng xuất hiện trong một bộ phận người Việt, từ những người từng du học ở Liên Xô, những người lớn lên với ký ức về mì hạt và súng trường viện trợ, đến cả những thế hệ trẻ chưa từng trải qua chiến tranh. Lý do của họ nghe qua tưởng chừng hợp lý, nhưng đào sâu thì lại đầy cảm tính và thiếu logic.

Trước hết, đó là sự hoài niệm về Liên Xô - “siêu tổ quốc” từng hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ. Với họ, Putin là người kế thừa di sản ấy, một biểu tượng của chủ nghĩa xã hội mà họ từng tôn thờ. Nhưng thực tế, Putin không phải người cộng sản. Ông ta từng công khai chỉ trích Lenin vì để mất Phần Lan, vùng Baltic và Ba Lan, đồng thời xây dựng một nước Nga tư bản không khác gì các quốc gia phương Tây mà họ vốn căm ghét. Cái gọi là “biết ơn” vì Liên Xô xóa khoản nợ 10 tỉ USD cho Việt Nam cũng chỉ là một chiêu bài tuyên truyền – khoản nợ ấy vốn dĩ không đúng với thực tế, không thể đòi được, và Việt Nam đã trả giá bằng sự trung thành chính trị trong suốt nhiều thập niên.

Thứ hai, sự thù địch với phương Tây là động lực lớn khác. Trong tư duy “phe ta - phe địch” còn sót lại từ thời chiến tranh lạnh, Mỹ và NATO là kẻ thù vĩnh cửu, còn Putin là “đối trọng” đáng ca ngợi. Một số người ghét phương Tây vì đố kỵ với sự giàu có và tiến bộ của họ, số khác lại mù quáng tôn vinh quá khứ “vàng son” của phe xã hội chủ nghĩa, dù chính sự hợp tác với phương Tây đã mang lại thịnh vượng cho Việt Nam hôm nay. Putin, với hình ảnh đối đầu NATO, trở thành “người hùng” trong mắt họ, bất kể ông ta gây ra bao nhiêu đau thương.

Cuối cùng, nhận thức phiến diện được củng cố bởi truyền thông một chiều. Nhiều người chỉ biết đến cuộc chiến qua các bản tin lấy nguồn từ thông tấn Nga, nơi Ukraine bị gán mác “phát xít” và Tổng thống Volodymyr Zelensky bị miệt thị là “thằng hề”. Họ không quan tâm rằng Ukraine là một quốc gia dân chủ, rằng Zelensky được bầu hợp pháp với hơn 73% phiếu bầu năm 2019, và rằng ông đã ở lại Kyiv giữa lằn ranh sinh tử để lãnh đạo đất nước, thay vì bỏ trốn như nhiều người dự đoán. Với họ, Ukraine chỉ là một “con rối” của phương Tây, còn Nga là “phe ta” luôn đúng

Thực tế chiến tranh: Sự kiện thay đổi nhưng thái độ không đổi

Ba năm chiến tranh đã làm sáng tỏ nhiều điều. Từ lời hứa “bảo vệ người nói tiếng Nga” ở Donetsk và Luhansk, Nga đã biến những khu vực này thành lò lửa, nơi chính người dân nói tiếng Nga bị ép buộc cầm súng ra chiến trường mà không được đào tạo. Hàng chục nghìn người Nga trong nước, kể cả những người từng ủng hộ Điện Kremlin, đã phải trốn chạy khỏi lệnh tổng động viên để tránh cái chết vô nghĩa. Vậy mà những người ủng hộ Putin ở Việt Nam vẫn im lặng trước nghịch lý này. Nếu đây là cuộc chiến “giải phóng”, tại sao chính những người được “giải phóng” lại phải chạy trốn?

Luận điệu “phi phát xít hóa” cũng dần mất sức thuyết phục khi không ai chứng minh được Ukraine là một nhà nước phát xít. Thay vào đó, Nga chiếm đóng lãnh thổ, phá hủy thành phố, và đẩy hàng triệu người vào cảnh tị nạn.

Thay vì thừa nhận sai lầm, những người ủng hộ Nga chuyển sang lập luận mới: “Chiến tranh kéo dài là do Mỹ và NATO viện trợ vũ khí cho Ukraine.” Họ cố tình quên rằng Ukraine đã tự mình chiến đấu từ những ngày đầu, khi phương Tây còn do dự, và rằng nếu Nga không xâm lược, Ukraine sẽ không cần vũ khí để tự vệ. Hơn nữa, nếu Mỹ thực sự muốn “kéo dài chiến tranh”, họ đã có thể cung cấp tên lửa tầm xa hoặc máy bay chiến đấu từ sớm, thay vì chật vật với những gói viện trợ bị Quốc hội trì hoãn, và kêu gọi tổng thống Zelensky tị nạn.

Điều đáng buồn nhất là sự vô cảm với nỗi đau của Ukraine. Họ không mảy may động lòng trước cảnh tên lửa Nga san phẳng Mariupol, trước những đoàn người tị nạn kéo dài hàng cây số, hay trước tiếng khóc của trẻ em mất cha mẹ. Với họ, mọi tội lỗi đều thuộc về Zelensky – người mà họ gọi là “kẻ gây chiến” – chứ không phải Putin, kẻ ra lệnh nổ súng. Lập luận của họ mơ hồ đến mức khi bị hỏi “Zelensky sai ở đâu?” hay “Ukraine nên làm gì khi bị xâm lược?”, họ chỉ ấp úng hoặc lặp lại những câu nói sáo rỗng: “Tôi thương người dân Ukraine, nhưng Zelensky là kẻ có tội.”

Vì sao quan điểm không thay đổi?

Sự cố chấp này không phải ngẫu nhiên. Nó bắt nguồn từ ba nguyên nhân sâu xa.

Thứ nhất, tư duy “phe ta - phe địch” vẫn ăn sâu trong tâm trí nhiều người Việt, đặc biệt là những ai lớn lên trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Với họ, không có sự thật khách quan, chỉ có “phe” để chọn. Nga, với bóng dáng Liên Xô trong quá khứ, nghiễm nhiên trở thành “phe ta”, còn Ukraine và phương Tây là “phe địch”. Họ không cần lý lẽ, chỉ cần niềm tin rằng “phe ta” luôn đúng, dù phe đó gây ra bao nhiêu tội ác.

Thứ hai, việc thay đổi quan điểm đồng nghĩa với việc thừa nhận họ đã sai – một điều khó chấp nhận với những ai đã đầu tư quá nhiều cảm xúc và niềm tin vào Putin. Thay vì đối diện sự thật, họ chọn bám víu vào những lập luận cũ hoặc sáng tạo ra lý do mới để tự an ủi. Khi Nga không thắng nhanh như dự đoán, họ đổ lỗi cho Mỹ. Khi Ukraine kháng cự mạnh mẽ, họ bảo đó là do NATO. Khi người nói tiếng Nga chạy trốn khỏi Nga, họ làm ngơ. Sự thật không quan trọng; điều quan trọng là giữ vững niềm tin của họ.

Thứ ba, ảnh hưởng từ truyền thông và lòng trung thành chính trị cũng đóng vai trò lớn. Một số người tin rằng chính quyền Việt Nam ủng hộ Nga, và họ thể hiện "nâng niu" Nga hơn cả chính quyền (dù thực tế Việt Nam giữ lập trường trung lập và kêu gọi hòa bình) để thể hiện sự trung thành.

Những “chuyên gia” như Lê Văn Cương hay Lê Ngọc Thống trên truyền hình, cùng với báo chí đã dẫn dắt họ tin rằng đứng về phía Nga là khôn ngoan, còn đồng cảm với Ukraine là dại dột

Bài học từ lịch sử và câu hỏi cho lương tri

Nhìn vào Ukraine hôm nay, người Việt không thể không nhớ đến chính mình trong quá khứ. Hơn một nghìn năm bị đô hộ bởi Trung Quốc, ba lần đánh bại quân Nguyên Mông, cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến tranh thống nhất đất nước – Việt Nam chưa bao giờ khuất phục trước kẻ mạnh.

Ukraine cũng vậy. Từ nạn đói Holodomor do Stalin gây ra năm 1932-1933, khiến hơn 3,5 triệu người chết, đến cuộc chiến giành độc lập năm 1991, và giờ là cuộc kháng chiến chống Nga, người Ukraine đã chứng minh rằng tự do không thể bị bóp nghẹt bởi súng đạn.

Vậy tại sao một số người Việt lại quên bài học lịch sử của chính mình mà quay sang ủng hộ kẻ xâm lược? Nếu Việt Nam rơi vào hoàn cảnh như Ukraine – khi một nước lớn dùng vũ lực để áp đặt ý chí – liệu họ có chấp nhận đầu hàng để “giữ hòa bình”? Liệu họ có còn vỗ tay khi tên lửa rơi xuống Hà Nội hay TP.HCM, san phẳng những gì tổ tiên họ đã xây dựng? Câu hỏi ấy không phải để tranh cãi, mà để đánh thức lương tri.

Sự thật đã phơi bày, nhưng không phải ai cũng dám nhìn

Cuộc chiến Nga - Ukraine không chỉ là vấn đề địa chính trị, mà còn là phép thử cho nhận thức và sự trung thực của con người. Ba năm qua, từ những lời hoa mỹ của Điện Kremlin đến thực tế tang thương trên chiến trường, sự thật đã rõ như ban ngày. Nhưng với một bộ phận người Việt, họ không đứng về phía sự thật, mà chỉ đứng về phía những gì họ muốn tin. Họ chọn hoài niệm thay vì lý trí, chọn phe phái thay vì công lý, và chọn vô cảm thay vì đồng cảm. Hãy thử tưởng tượng: nếu Việt Nam từng đầu hàng trước quân xâm lược để tránh chiến tranh, liệu chúng ta có được độc lập hôm nay? Ukraine đang trả lời câu hỏi đó bằng máu và nước mắt. Còn chúng ta – những người từng trải qua chiến tranh – cần tỉnh táo để không biến mình thành kẻ đồng lõa với bất công, dù chỉ bằng lời nói hay sự im lặng.

Dương Đức Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét