Trang

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

Bàn trà chủ nhật: Chức chủ tịch nước (kỳ 9)

Tôi biết điều sau đây sẽ đụng đến nhiều, thậm chí rất nhiều người, nhưng thấy có lợi cho dân cho nước thì cứ nói. Nhiều người, tuy nhiên so với trăm triệu người thì chẳng là gì, nên càng phải nêu. Và lúc này, ý kiến có lợi cho cuộc cải cách, tháo gỡ điểm nghẽn, mạnh bạo bước vào kỷ nguyên mới do ông Tô Lâm khởi xướng, lại càng cần thiết. Ông ấy mà làm được, cá nhân tôi tôn ông là nhà cải cách vĩ đại, cỡ Trần Thủ Độ ngày xưa.

Nói đâu xa, hôm qua Chủ nhật 18.5.25, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, ông Tô Lâm nói: "Nhìn về tương lai, chúng ta xác định rõ: Muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn. Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất". Tôi mong ông Tô nói và làm đi với nhau, đừng như mấy ông tiền nhiệm chỉ đẹp mồm.

Ở nước ta, thể chế, bộ máy lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, từ vị lãnh đạo cao nhất tới trưởng thôn đều là đảng. Không chỉ chính quyền, mà tất tật lập pháp, hành pháp, tư pháp, đoàn thể, tổ chức, ban ngành, đơn vị… đều do đảng nắm giữ, điều hành, chỉ đạo, chi phối. Người đứng đầu luôn là bí thư, dưới bí thư mới là chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng, giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng, chủ nhiệm… Nơi nào, cấp nào cũng vậy. Đó là sự thật.

Bộ máy ấy cồng kềnh, trùng lặp, dẫm vào nhau, thừa thãi, lãng phí, còn tệ hơn cả thời lưỡng đầu chế vua Lê chúa Trịnh; chỉ giống ở mỗi điều chúa quyết định hết, còn vua chỉ bù nhìn.

Đẻ ra như vậy nên họ cứ ráng o bế, bày vẽ, giao việc này việc nọ, mà nhẽ ra chỉ cần quy về một đầu mối để đỡ vẽ vời, hình thức, tốn kém, mất thời gian, còn bị thiên hạ cười chê lời ra tiếng vào. Lấy ví dụ: Cứ mỗi lần có quốc khách cấp cao tới, xứ ta đều chia bôi từng tứ trụ lần lượt tiếp, nào tiếp đón, hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ cùng nội dung, những gạch đầu dòng văn mẫu. Nếu tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội tiếp riêng có nội dung bàn riêng đã đi một nhẽ. Nói thật, rất mất thời gian cho cả ta lẫn khách, tôi dám chắc họ chán nản, nhưng lịch sự nín nhịn. Ai không tin, cứ giở lại báo chí nhà nước tường thuật những cuộc tiếp đón nguyên thủ mấy chục năm qua thì rõ, tôi chẳng dám bịa đặt, đơn sai.

Thế thì tại sao không gộp lại, bỏ bớt, sáp nhập những sự thừa thãi, vô tích sự? Trong cuộc đổi mới, cách mạng đang diễn ra, hãy thay đổi từ bộ máy, nhân sự cấp cao nhất. Trung ương làm được thì địa phương, cấp dưới cứ thế chấp hành, làm theo.

Tổng bí thư nên kiêm luôn chủ tịch nước, thậm chí kiêm thủ tướng để thực sự là người đứng đầu toàn diện, gánh vác đại sự, vai nguyên thủ quốc gia. Đừng để diễn ra tình trạng nhập nhèm khi rõ ràng làm việc của nguyên thủ, thay mặt quốc gia nhưng chỉ là người đứng đầu một tổ chức chính trị, có khi còn gây khó cho lễ tân nước ngoài. Tất nhiên, để kiêm được hai, ba vai trong một cá nhân như vậy phải là người giỏi, cực giỏi, tài năng xuất chúng, có đội ngũ trợ lý, giúp việc, tham mưu cực kỳ giỏi giang. Thần thiêng nhờ bộ hạ. Thời xưa mỗi khi vua sáng tôi hiền thì nước nhà thịnh trị. Mỗi khi vua u tối, bề tôi vơ vét thì vận nước tan nát.

Nhất thể hóa là vậy, đâu chỉ đơn giản giảm được một người, vài người, mà là làm gọn bộ máy cồng kềnh, thừa thãi, bớt được rất nhiều bộ phận/nhân sự ăn theo. Khi tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, tất nhiên sẽ chỉ tồn tại văn phòng trung ương đảng (là luôn văn phòng tổng bí thư càng tốt), bớt được văn phòng chủ tịch nước/phó chủ tịch nước, nghĩa là chỉ một động thái này thôi sẽ giảm được cả nghìn người ăn theo.

Tại sao tôi nói vậy?

Hãy đọc báo, báo quốc doanh (hệ thống thông tin chính thức của chính quyền) chứ không phải mạng xã hội bị chính quyền dè bỉu. Vừa rồi, rất nhiều báo đồng loạt đưa tin “Các cấp cao và cơ quan chức năng đã lên kế hoạch, dự kiến xây dựng 452 căn nhà ở xã hội cho nhân sự làm việc tại văn phòng Chủ tịch nước”. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo, giời ạ, chỉ dòng tin ngắn ngủi thế thôi mà tòi ra rất nhiều “điểm nghẽn”.

Chỉ một văn phòng chủ tịch nước mà đã thế, vậy bao nhiêu văn phòng khác, dân cõng è vai.

Cũng nhiều báo đưa tin: “Ban Tuyên giáo và dân vận trung ương sau sáp nhập có 1 trưởng ban và 13 phó ban”. Thế thì cải cách ở chỗ nào?

Lại nhớ năm nọ, báo Nông nghiệp VN đăng bài gây xôn xao hạ giới: “Ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa có tới 500 cán bộ”. Báo không nói rõ cả xã nhiêu dân, nhưng tạm tính dân số trung bình một xã khi ấy 5.000 người, tức cứ 10 mống có một quan, cụ thể 9 dân gánh một cán bộ. Khủng khiếp. Tỷ lệ này cao nhất thế giới. Ta có thể thua họ về kinh tế, khoa học kỹ thuật, GDP… nhưng số phần trăm cán bộ, giáo sư, tiến sĩ tính trên đầu người luôn chiếm hàng đầu, bọn Mỹ, Nhật, Sing, Hàn chỉ hạng xách dép.

Địa cầu này, không nước nào nhiều “trụ” như xứ ta. Mô hình đã có cách nay cả trăm năm ở Liên Xô, 76 năm ở Trung Quốc, nói chung ở phe cộng sản-xã hội chủ nghĩa, nay hầu hết đã vứt bỏ, ném vào sọt rác, chỉ còn tồn tại ở vài nước Triều Tiên, Cuba, Việt Nam. Ngay cả Trung Quốc, Lào cũng đã vứt dần. Duy trì mãi một mô hình thể chế-bộ máy lạc hậu tuổi cả thế kỷ trong một cuộc sống thay đổi từng ngày thì đó là sự khủng khiếp và ngu xuẩn.

Không cần phải học ai, cũng không nhất thiết phải bắt chước bạn Tàu, Lào nhất thể hóa (mặc dù họ đã thực hiện khá ổn tới tận bây giờ). Cứ làm khi thấy đúng, cần làm. Nếu còn chút băn khoăn, hãy ngó ra khắp thế giới, xem những quốc gia giàu nhất có rườm rà tứ trụ như ta không. Cứ nghĩ đến cảnh Mỹ, Nhật, Cannada, Pháp, Sing… mà có đủ cả tứ trụ trùm đảng, thủ tướng, tổng thống, trùm quốc hội, chắc dân họ phát điên. Họ không phí tiền chi vào những ngôi vớ vẩn, vô tích sự, đó là chưa kể còn phải lo quốc tang, xe cộ, nhà cửa, chữa bệnh, cảnh vệ… đều lấy từ tiền thuế của dân.

Ông hàng xóm nhà tôi bảo, lúc này mà sửa hiến pháp, điều đầu tiên là bỏ ngay chức chủ tịch nước, chứ không cần gộp-nhất thể hóa làm gì cho lằng nhằng, vướng víu. Và dĩ nhiên bỏ luôn cả phó chủ tịch nước, bởi đều hữu danh vô thực. Chỉ ông Tô Lâm “dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn” mới làm được điều này. Nhớ lại hồi ông Trọng cứ tẩn mẩn “To be or not to be” (có nên làm hay không), chán ặt.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét