Trang

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2025

Xá lợi

Làng tôi vùng duyên hải Hải Phòng nhưng là làng cổ. Ông em rể tôi tra cứu khắp tàng thư, kể cả ở Viện Hán Nôm, biết rằng làng có từ thời nhà Lý thế kỷ thứ 10.

Thời Lý thời Trần, đạo Phật là quốc giáo (hoặc được coi như quốc giáo) nên chùa chiền nhiều. Chùa là hình ảnh thân thuộc, gần gũi, gắn bó nhất với con người vùng nông thôn Bắc Bộ, còn hơn cả đình. Vì vậy, các nhà sư (người tu hành theo đạo Phật) rất được kính trọng, kể từ chú tiểu tới bậc hòa thượng, tôn giả. Phật giáo trở thành phần không thể thiếu trong tâm thức, tình cảm con người.

Chùa làng cách nhà tôi đường bờ ruộng khoảng 200 mét, tên chữ Thiên Phúc Tự, tục gọi chùa Trà Phương, vắn tắt là chùa Trà. Hồi bé tôi thường ra chùa hái trộm hoa móng rồng, vặt trộm nhãn, câu cá ao chùa, chơi với chú tiểu Phúc cùng tuổi, xin nước mưa trong cái bể vĩ đại của chùa gánh về cho thày tôi pha chè, thỉnh thoảng được sư cụ Mẫn, sư ông Vân cho lộc phật oản, chuối. Sư Thích Quảng Mẫn thân với thày tôi, thỉnh thoảng ra nhà tôi chơi, hai cụ đàm đạo chuyện đời chuyện đạo tâm đắc lắm…

Nhà tôi, cả thày bu lẫn các con (tức chị em tôi) không ai theo đạo Phật, không có pháp danh, không cúng lễ thường xuyên ngoài chùa, nhưng thành tâm tôn kính, tôn trọng Phật giáo, chùa, các nhà sư. Gần như tuyệt đối.

Nhưng chỉ hơn nửa thế kỷ, dòng đời trôi với đầy biến động, thày bu, anh chị cũng “đi” rồi, các nhà sư cũng đã hóa, về cõi phật, chùa bị xào xáo. Buồn nhất là con người, tâm hồn, suy nghĩ không còn trong lành như trước nữa. Chán và thất vọng.

Chả riêng làng, chùa làng, sư làng bị vậy. Nhìn đâu cũng thế. Phật giáo với chủ trương tạp nham “đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” đã rơi vào vòng xoáy cuộc sống thô tục. Cả giáo hội, pháp chủ, nhà sư lẫn phật tử, dân chúng đều không thoát khỏi vòng xoáy ấy. Giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy chùa to tượng lớn, cờ phướn giăng đầy, ầm ĩ chuông mõ, sư tăng béo tốt, dân chúng u mê bị dẫn dắt bởi ma tăng, tục tăng. Không còn thanh cao nơi cửa phật, mà như cái chợ đời nặng về hình thức, màu mè.

Tôi vừa coi mấy clip đám đông chen chúc, thậm chí giành giật, cãi cọ để tận mục xá lị phật ở mấy nơi: chùa Phật cô đơn (Thanh Tâm) ở Sài Gòn, đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam), chỗ nào cũng như chốn tranh giành, đấu đá, mê tín, chứ không tỏ chút gì trong lành nơi cửa phật.

Tôi cảm thấy giáo hội Phật giáo xứ này giống như ban chủ nhiệm hợp tác xã kinh doanh tôn giáo, buôn thần bán thánh, chứ không làm theo lời Phật dạy.

Lại nhớ vụ xá lợi tóc được triển lãm ở chùa Ba Vàng năm xưa. Hãy nhớ rằng, xá lợi là phần còn lại của nhục thân nhà sư không bị đốt cháy sau cuộc hỏa thiêu. Lửa nóng trăm độ, nghìn độ hóa tro hết mọi thứ của người tu hành; quần áo, da thịt, xương cốt, thậm chí cái răng cứng như đá cũng thành tro. Vậy mà sợi tóc bằng sừng lại còn ư? Dù bí ẩn thế nào vẫn không thể chấp nhận, chứ không phải duy vật hay duy tâm. Không tin, cứ cầm sợi tóc bất kỳ, bật quẹt ga lên, sẽ biết ngay kết quả thế nào. Lừa vậy mà đám đông vẫn tin. Chán.

Khi vẫn có cả triệu người tin vào thứ gọi là xá lợi tóc thì cần coi lại định nghĩa con người là động vật cao cấp nhất có đúng hay không.

Khi nhân loại đang tìm đường lên sao Hỏa mà người ta vẫn tin có xá lợi tóc thì quả thật không hiểu nổi, ngoài câu trả lời rằng do lừa đảo và u mê. Trong trường hợp này (xin nhấn mạnh “trường hợp này”), có nhẽ câu của Mác - ông tổ cộng sản chính xác: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.

Mà dân xứ này, đâu chỉ u mê mù quáng tin vào sợi tóc. Nặng nghiệp rồi, khó thoát ra được.

Nguyễn Thông

Ảnh: Chùa Trà Phương khi chưa bị "trùng tu"  




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét