Trang

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

Bàn trà chủ nhật (kỳ 8): Chức hữu danh vô thực

Điều sau đây liên quan tới Hiến pháp nhưng tôi không góp ý cho nó (Hiến pháp) mà cho thể chế, cho hệ thống cầm quyền/lãnh đạo đang tồn tại. Chính nhà nước luôn rao khẩu hiệu “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” thì việc dân bàn là đương nhiên, không có gì phải lăn tăn, càng không vi phạm. Tôi chỉ muốn nó tốt hơn, được lòng dân, dân ủng hộ, chứ chẳng thù địch, chống đối gì sất. Người ta chỉ vi phạm khi cố tình làm những điều bị cấm. Mà ngay cả điều cấm cũng chưa hẳn có lý, nhất là cấm với mục đích không trong sáng.

Ở nước này lâu nay, cụ thể là miền Bắc từ năm 1954, cả nước kể từ tháng 5.1975, thể chế, bộ máy cầm quyền dựa trên nguyên tắc “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Lý luận là vậy, nhưng trên thực tế, nhà nước làm nhiệm vụ quản lý cũng phải theo sự chỉ đạo “cầm tay chỉ việc” của đảng thông qua các nghị quyết, chứ nhà nước (quốc hội, chính phủ) cũng không có quyền tự ý. Nói đâu xa, ngay cả quốc hội khóa 15 đương nhiệm nhẽ ra phải tới tháng 7 năm sau (2026) mới kết thúc nhiệm kỳ nhưng để triển khai ngay kết quả đại hội đảng 14 (sẽ diễn ra tháng 1.2026) nên phải rút ngắn hơn 3 tháng nhằm “phù hợp yêu cầu thực tiễn”.

Dân không hề được làm chủ khi những cuộc bầu bán bằng lá phiếu của dân chỉ là hình thức, chả có ý nghĩa gì, bởi đảng đã chọn lựa, sắp xếp cả, quyết định mọi điều. Dần dà, người ta an phận mặc nhiên chấp nhận sự sắp đặt ấy, bởi nói ra cũng chẳng thể thay đổi, chả ích lợi gì, có khi bị coi là thù nghịch, chống đối, rồi lại không phải đầu cũng phải tai. Cái gọi là sự thống nhất, đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, nhất hô bá ứng… về bản chất là vậy.

Những sự ấy, dân biết cả, chỉ có điều người ta ngại nói thẳng ra. Ở xứ này, ngay việc góp ý có tính chất xây dựng cho nhà cai trị đôi khi vẫn bị coi thành tội, với điều luật rất mơ hồ “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Ông bạn tôi bảo nếu có để mà lợi dụng thì đã may.

Người đứng đầu đảng (cơ quan/tổ chức quyền lực nhất của bộ máy cầm quyền, chứ không phải quốc hội như lâu nay người ta vẫn tuyên truyền) là Tổng bí thư Tô Lâm đang dẫn đầu cuộc cải cách, đột phá, tháo “điểm nghẽn”, vứt bỏ những vướng víu, cản trở để đất nước “bước vào kỷ nguyên mới”. Khá nhiều việc ông đã và đang làm, chỉ đạo làm được dân chúng hoan nghênh, hy vọng, đặt niềm tin. Ban đầu, tôi cũng tin như thế, giờ thì ít đi rồi. Niềm tin thời nay rất mong manh. Nhưng tôi vẫn muốn ủng hộ ông tổng bí thư tiếp tục cuộc cải cách, thậm chí có thể gọi là cuộc cách mạng.

Trên thực tế, về thực chất, ông Tô Lâm đang là nguyên thủ quốc gia, chứ không phải chỉ người đứng đầu một đoàn thể, một tổ chức chính trị. Những hoạt động của ông, những phát biểu, những chuyến xuất ngoại với tư cách nguyên thủ đã nói lên điều ấy. Nguyên thủ (người đứng đầu quốc gia) hiện là tổng bí thư chứ không phải chủ tịch nước. Đó là điều dễ nhận thấy ở nước này.

Lại nhớ, sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang chết (tháng 9.2018), theo Hiến pháp, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh phó chủ tịch nước làm quyền chủ tịch. Nói thực, đàn bà xứ này làm phó chủ tịch nước chỉ do cơ cấu hình thức, cho có, lễ tân, long trọng viên, đi gắn huân huy chương… chứ chả trọng trách gì. Có lẽ quá hiểu điều đó nên đảng chỉ để bà Thịnh “quyền” hơn 1 tháng, cụ thể 32 ngày. Thế cũng là quá lâu.

Ông Nguyễn Phú Trọng được “bầu” làm chủ tịch nước, kiêm luôn 2 chức hàng đầu của tứ trụ. Dư luận được phen bàn tán về “nhất thể hóa”. Khen có, chê cũng có. Các đệ tử thân tín của ông giải thích rằng bên Tàu, bên Lào họ làm được, chấm dứt tình trạng “lưỡng đầu chế”, sao ta lại không. Những người khác thì lo xa về sự độc quyền. Buồn cười nhất, chính ông Trọng cũng ngại lời ra tiếng vào, ông giải thích “đây không phải là nhất thể hóa, mà là một người làm hai việc”. Có thể ông cũng thích nhất thể (ai mà chẳng thích khi ham quyền lực) nhưng có khi “lực bất tòng tâm” không gánh vác nổi, hoặc ngại người đời chê bai. Thiên hạ cười tủm tỉm.

Ông “hai việc” đành nhường ghế chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc và sau đó là Võ Văn Thưởng. Hai đương sự này là người thế nào, giờ chả nói ra, ai cũng biết. Trong cuộc tinh giản, sáp nhập chưa từng có đang diễn ra, những thứ hữu danh vô thực, vô tích sự, vướng víu, tốn kém, nặng về hình thức… nên bỏ. Vì sao? (còn tiếp)

Nguyễn Thông

2 nhận xét:

  1. Vấn đề là thế này bác ợ, có quyền góp ý không có nghĩa mình nên . Đọc nhiều "góp ý", khoảng chừng 99.99% nếu Đảng mà làm theo, mite as well tự trói tay trói chân mình, và nếu có thể vừa phùng vừa há thì nên tự quẳng mình xuống biển trong khi tay chân mình đã tự trói . Chứng tỏ kiến thức của họ hoặc có vấn đề hoặc downrite ... Phải thời Cụ Hồ thì thôi luôn!

    Trả lờiXóa
  2. Nếu nhứt thể hóa thì luôn tiện nhứt thể hóa 2 đảng luôn . đây là ý kiến của riêng mình, thể hiện tinh thần làm chủ tập thể của Tbt Lê Duẩn . Chớ không có tham vọng làm chủ đất nước

    Trả lờiXóa