Trang

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

Chỉ có thể là Nguyễn Duy

Tôi viết về bác Duy cũng đã khá nhiều, ai không ưa có khi còn mắng mày là gì của ông ấy mà quan tâm thế. Nhưng với con người như Nguyễn Duy, biên mấy chép mấy cũng vẫn ít.

Sáng qua 13.5.25, tại câu lạc bộ Thăng Long ở Hà Nội, bác Duy có buổi đọc thơ, tự đọc những bài thơ của mình, không phải một đôi bài mà cả chục bài, có bài dài vài trăm câu. Khán/thính giả (vừa ngắm thi sĩ, vừa nghe thơ) là bạn bè thân hữu, và các cụ “lão thành” sinh hoạt ở câu lạc bộ này. Tức thị đối tượng không phải hạng xoàng.

Tôi nhớ Hải Phòng quê tôi có câu lạc bộ Bạch Đằng dành cho những cán bộ trung-cao cấp đã… về hưu, một lần được ông bạn dắt chui vào, ngó thấy tinh những tướng tá, nhiều ông cựu lãnh đạo trung ương và Phòng hồi đương chức thường xuất hiện trên tivi, nhiều cụ tóc bạc phơ… tự dưng sợ, định chuồn. Đối tượng này lập trường kiên định lắm, chả chịu nghe ai bao giờ, bởi quen việc bắt người khác lắng nghe.

Vậy mà những thành viên “cờ lúp” Thăng Long đi thưởng thơ Nguyễn Duy, một dạng tự diễn biến tích cực. Tôi coi mấy cái video clip của các “cụ” Phạm Xuân Nguyên, La Khắc Hòa… chợt hiểu rằng thi sĩ xứ Thanh U80 răng giả nhiều hơn răng thật sức hút còn mạnh lắm. Chỉ có điều, cái không gian CLB Thăng Long ấy quá chật chội, tuềnh toàng, và số người dự chưa là gì so với buổi khai mở chương trình “Tìm thân nhân” được tổ chức ở Sài Gòn hôm 20.4. Một không khí văn chương đầy ấn tượng và cảm xúc mà bất cứ nhà văn nhà thơ nào cũng thèm muốn, thèm khát. Người Sài Gòn khi đã chuộng văn nghệ, trọng nhân tài thì rất đỉnh (để chút kể rõ hơn).

Đấy là chưa nói ngay, tiếp sau đó 10 ngày, đúng ngày trọng 30.4, khi thiên hạ đang nô nức đua chen lễ hội, thì ngay tại quê nhà xứ Thanh, Nguyễn thi sĩ có buổi “trình diễn” tuyệt vời. Tôi không ra dự, nhưng ông bạn hẩu có mặt ở đó kể cho nghe vậy. Y bảo “chỉ có thể là Nguyễn Duy”.

Tỉ mẩn buổi thơ Sài Gòn thì như này.

Hôm 16.4, bác nhắn cho tôi, sáng 20 đến 81 Trần Quốc Thảo nghe chửa, chương trình bắt đầu từ 8 rưỡi. Ngay sau lệnh triệu tập ấy, cụ “mạnh thường quân” Nguyễn Chí Cư từ Vũng Tàu cũng báo tin. Tính tôi láu táu phổi bò, lập tức phát thông báo lên phây búc, nghĩ đơn giản để người có lòng yêu quý thứ văn chương tử tế đến thưởng lãm, ngó nghía kỳ nhân xứ Thanh.

Nhân thể nhắc tới bác Duy, tôi lại nhớ nhà báo Xuân Ba kể ở huyện Vĩnh Lộc xứ Thanh có hòn đá to, trên khắc 4 chữ “Thanh kỳ khả ái” do chính Tĩnh đô vương Trịnh Sâm (vị chúa hay chữ bậc nhất các đời chúa Trịnh) ban tặng. Nôm na hiểu là đất Thanh Hoa (Hóa) kỳ diệu, kỳ lạ và rất đáng yêu. Nguyễn Duy là thứ minh chứng cụ thể cho nhời chúa khen. 

Kể tiếp, tút quảng cáo mới lên được mươi phút, cụ “Thanh kỳ khả ái” phôn ngay, chứ không nhắn tin như mọi lần, tháo, tháo ngay, yêu nhau như thế bằng mười hại nhau. Thằng bé (tôi) ngớ ra hỏi sao, sao, cụ bảo cái hội trường chỉ có vậy, người ta ùn ùn kéo tới lấy đâu ra chỗ cho họ ngồi; rồi còn bảo thế này thế này nữa, “nó” dẹp thì chết chết. Tôi đành tuân chỉ, hạ tút ngay, rồi ra bàn thờ xin nén hương, thắp cầu giời khấn phật phù hộ cho chương trình thành công. (còn tiếp)

Nguyễn Thông






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét