Ở nước này, nhà cầm quyền quy định mấy chữ: hiến pháp, đảng, chính phủ, quốc hội, tổ quốc, thủ đô (những danh từ chung) phải viết hoa nên tôi đành viết hoa, dù biết vậy là sai quy tắc văn bản tiếng Việt. Nhưng cũng buồn cười, thủ tướng chính phủ thì viết hoa chữ chính phủ (Thủ tướng Chính phủ) nhưng chủ tịch nước lại không viết hoa chữ nước (Chủ tịch nước). Hình như nước cũng tầm thường thôi.
Hiến pháp là gì? Công dân của một nước, hầu như ai cũng biết Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của nhà nước, là hệ thống cao nhất của pháp luật quy định những nguyên tắc căn bản, thiết lập thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm của một chính quyền.
Nước ta thời điểm hiện tại, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất của đất nước. Về nguyên tắc là vậy, nhưng không hẳn vậy. Chắc nhiều người còn nhớ, năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng từng "nổi tiếng" với câu nói “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất, sau Cương lĩnh của Đảng” (báo Tuổi Trẻ online, báo VnExpess, kể cả báo Nhân Dân… ngày 28.9.2013 đều tường thuật cụ thể, chứ không phải tôi bịa). Dân chúng ngớ ra, lâu nay mình bé cái nhầm.
Đã có thời, trên báo, đài, tivi, bờ tường, băng rôn, mồm lãnh đạo, dân chúng luôn được nghe/đọc câu “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Thực ra thừa, không cần phải khuyên vậy. Không theo hiến pháp và pháp luật, chỉ có nước đi tù, mà chả ai muốn bị tù.
Đừng nghĩ Hiến pháp là bất di bất dịch, nhất thành bất biến. Nó do con người và thể chế sinh ra, thì con người và thể chế vẫn có thể thay đổi, chỉnh sửa, bỏ bớt, bổ sung, thậm chí bãi bỏ nó. Cuộc sống, nhất là xã hội luôn biến đổi thì việc điều chỉnh Hiến pháp là sự bình thường, đừng nên nghĩ có gì ghê gớm.
Nhưng hình như không nước nào “biến động” Hiến pháp nhiều bằng nước này, ngay cả khi quốc gia chỉ do một lực lượng cầm quyền, độc quyền lãnh đạo, cai trị.
Tính từ khi có bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 tới giờ, ít nhất nước ta đã có 5 Hiến pháp khác nhau, được phát triển trên cơ sở bản đầu tiên, là các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. Đó là chưa kể năm 2001 bản 1992 được quốc hội đưa ra chỉnh sửa khá nhiều. Liệu năm nay 2025, lần họp kỳ thứ 9 khóa 15, nó lại được chỉnh sửa hay sẽ có bản mới, bản thứ 6, năm 2025? Chưa biết được.
Hiến pháp là văn bản và quy định của toàn dân, đối với toàn dân. Ai cũng có quyền đóng góp cho nó, vấn đề là “trên” chịu lắng nghe và tiếp thụ không. Ví dụ góp ý về điều 4 thì đời nào họ thèm nghe.
Dù gì chăng nữa, thấy ông Tô Lâm, ông Trần Thanh Mẫn gợi ý, tôi cứ góp tiếng nói công dân. Còn nghe hay không, kệ.
Sau đây là những ý kiến nghiêm túc nhằm giúp ông Lâm và cộng sự tháo các điểm nghẽn, dẹp vướng víu để đất nước nhẹ gánh bước vào kỷ nguyên mới. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét