- Có không ít người bào chữa cho Đại học quốc gia TP.HCM, vụ cấp bằng khen cho 6 cô sinh viên nhường chỗ ở lề đường cho cựu chiến binh coi tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4 tại quận 1 tối 29.4. Họ cho rằng khen việc nhường chỗ như vậy là đúng, để nhân rộng người tốt việc tốt trong cộng đồng, rồi lại còn thách ai chê sự khen này cứ thử tự nghĩ coi mình đã bao giờ nhường nhịn cho người khác vậy không, v.v..
Nói thế mà cũng nói. Một hành vi hết sức bình thường của người bình thường mà cũng được tôn vinh, đề cao, nhân rộng nói lên điều gì? Là xã hội và con người đã tệ hại tới mức xuống sắp tận đáy về đạo đức, nhân cách, ứng xử, nên điều bình thường cũng quá hiếm hoi.
Nếu cố tìm ra khía cạnh tích cực của việc khen thưởng thì ở chỗ nó đã kín đáo phơi bày ra cái đáy ấy, buộc người đời phải đặt câu hỏi "vì ai gây dựng cho nên nỗi này". Ai?
Chưa bao giờ lời đề nghị giải tán đại học quốc gia phù hợp như lúc này.
Đó chỉ là cấp trung gian vô tích sự, xôi thịt, nhố nhăng, làm hỏng nền giáo dục, tốn kém ngân sách.
Nếu nó bị giải tán, tôi đảm bảo 100% trường thành viên vỗ tay ăn mừng.
Tỉnh thành còn sáp nhập được, cấp huyện thị còn giải tán được, thì giải tán cấp xôi thịt chỉ là chuyện nhỏ.
Qua vụ ĐH quốc gia TP.HCM khen thưởng sinh viên, tôi cho rằng cái đầu của họ chỉ nghĩ được đến thế, chưa kể mắc bệnh nịnh hạng nặng.
Thanh niên, người trẻ khỏe nhường nhịn, giúp đỡ người già, trẻ con, người tàn tật, phụ nữ có thai... xưa nay là điều hiển nhiên, bình thường, ai cũng phải vậy, cớ gì mà khen.
Lại nhớ chuyện có thằng bé thấy các bạn làm điều tốt hằng ngày, nó ao ước con mèo bị rơi xuống ao để nó lội xuống vớt lên, bởi nó muốn làm điều tốt như mọi người.
Đến khổ với các ngài quốc gia đại học.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét